Chương 4: Cậu tốt như vậy sao tôi nỡ có ý định xấu với cậu được

2.3K 314 60
                                    

Kim Thái Hanh, cậu rất quá đáng, tôi đây cũng không kiêng nể liền cho cậu bài học. 

"Này, Thái Hanh cậu lên cơn mẹ gì vậy ?"

Tôi sinh nộ khí, tay nắm chặt cổ áo Thái Hanh. Tay trái giữ cổ áo, tay phải liền vòng ra sau bẻ cổ tay y.

Sở dĩ mang đai đen Taekwondo, dễ dàng khóa tay Thái Hanh trong chớp mắt. Thái Hanh thở dốc, vành mắt y đỏ rực hướng về phía tôi.

"Mẹ nó Chính Quốc chứ. Cậu đoán ra tôi thích ai rồi phải không? Tôi giãi bày tâm sự với cậu, để giờ cậu đi khiêu khích tôi. Cái gì mà có việc, việc gì khi ôm chị ấy ngay giữa chốn công cộng--"

Thái Hanh từng lời một công kích tôi. Song tiếc rằng, càng nói ra bao nhiêu càng chứng tỏ Thái Hanh y là kẻ khờ ngông cuồng, đi phô trương sự ngốc nghếch của mình ở nơi thanh thiên bạch nhật. 

"Lâm Thi? Đây là Lâm Ánh, là em gái của chị ấy. Phắc! Tôi không biết cậu đang căng thẳng cái mẹ gì rồi giận cá chém thớt lên tôi. Thái Hanh, lăn ra, xách mông đứng lên"

 Tôi thở ra từng tiếng nặng nề sau một tràng gân cổ thét mắng với Thái Hanh, vô tình thu hút người bên đường đi lại đứng xem. 

Qua cách nói chuyện và biểu tình trên mặt, hẳn là rượu bia đã chuốc say Thái Hanh nên y mới phát ngốc giở trò.

Nhưng qua những gì vừa nghe, Thái Hanh y thích chị Lâm Thi?

Thật sự?

Quả rằng chị ấy có mị lực thu hút mọi người, đến tôi cũng không kiểm soát được sự say mê cái đẹp của bản thân. Hễ khi đứng cạnh chị, tay chân lại quắn quéo hết cả lại, trông ngốc nghếch vô cùng. 

Một Thái Hanh lành tính có thể nảy sinh nộ khí với người khác, một Thái Hanh ôn hòa có thể dùng vũ lực lên người khác,... tất cả chỉ vì Lâm Thi. So với tôi, Thái Hanh với chị ấy trọn vẹn chữ tình hơn, vì tình yêu và ghen tuông vô cớ mà sự nhã nhặn vốn có đi đến bờ vực sụp đổ, trở thành một Thái Hanh xa lạ chưa từng biết đến. 

"Hả" - Thái Hanh đơ mặt, mắt vô vọng nhìn tôi. Thẳng một đường tay miết từ bả vai tôi rồi buông thõng xuống như bị gãy, đầu dần ngả xuống hõm vai người trước mặt. 

Tên ngốc Thái Hanh này: Mới phút trước là hiện thân của con thú hoang xổng chuồng, sau đó không lâu thì con thú dữ ấy đã được thuần phục, ngã ngũ trước chủ nhân của nó.

Khi sợi tóc mai cọ cọ bên cổ tôi truyền tới cảm giác khó chịu, tôi bèn né đầu nghiêng sang trái. Tay bắt lấy tay nam nhân đối diện mình, tôi kéo Thái Hanh lên. Đến giai đoạn hai của việc dùng thức uống nồng độ cồn cao là hôn mê bất tỉnh, có lẽ Thái Hanh uống quá nhiều rồi.

Thái Hanh y bảo hôm nay họp gia đình, chắc hẳn có chuyện gì mới để y ra nông nỗi như này chứ.

Lâm Ánh nhìn thấy viễn cảnh cũng không khỏi hoảng sợ. Cảnh còn người mất, cô đã chạy vội đi báo bảo an đến.

Tránh phiền phức tới các chú cảnh sát thuộc địa bàn phường, tôi cùng Thái Hanh nhanh chóng tẩu thoát. Tôi cầm tay Thái Hanh lên khoác bên vai, mặt đối diện với người đang phì phò thở gấp, hơi bia nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Tôi nhăn mặt chun mũi quay hướng khác. Ít ra còn là bia  thôi thì chịu khó quay mặt sang một bên, chứ nếu là rượu e là tôi đã bỏ của chạy lấy người, mặc Thái Hanh sống chết ra sao ở đây. 

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ