Chương 5: Tôi vẫn nhớ năm tháng cũ

2.2K 304 37
                                    

Tiếng chuông báo thức bên túi quần rung lên inh ỏi, tôi không biết mình đã thiếp ngủ từ bao giờ, ngay ở ngoài ban công. Lơ mơ hai mắt nhìn viễn cảnh trước mắt, Thái Hanh bình yên gối lên đùi tôi say giấc nồng. 

Oắt đờ hợi...

Vậy tôi đã nằm ở đây từ khuya hôm qua đến giờ? Ngặt nỗi hệ miễn dịch đã không tốt, ngộ nhỡ dính phải dịch bệnh thì ít nhất liệt giường hơn tháng, nghĩ tới đã thấy cả kinh tóc tai dựng đứng lên. 

Vẫn tự nhủ vững lòng, tôi nhấc người Thái Hanh ra khỏi mình:

"Tiểu tử thối kia, còn không mau dậy. Sẽ muộn giờ"

Thái Hanh cựa người, tay khóa chân tôi xiết mạnh hơn, chẹp miệng một cái rồi đây lại vào đấy hít thở đều đặn, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười khì từ y. 

Sự kiên nhẫn như thể chạm tới lằn ranh giới hạn, tôi phát tiết lên Thái Hanh tặng y cái búng trán nhất thời. Lực tay tuy chưa được dùng sức hết mức nhưng chắc hẳn đau lắm đây, Thái Hanh nhảy cẫng lên tay vừa xoa xoa trán ấm ức nhìn tôi. Thái Hanh cau mày, mặt xuất hiện hắc tuyến, vừng trán sưng ửng đỏ.

"Chính Quốc sao cậu nỡ làm vậy với tôi? Lão tử không chơi với cậu nữa."  

Rầm, Thái Hanh lầm bầm chửi thề liền đóng mạnh cửa, thao tác nhanh gọn đi vào phòng.

Một. 

Hai.

Ba... 

Đáng ra đếm đến ba, Thái Hanh cậu phải quay lại làm lành với tôi chứ? 

Lần này y giận thật rồi. 

Người đáng ra quay gót một đi hai không ngoảnh lại phải là tôi mới đúng! Sao Thái Hanh cứ chọc tới điểm ngứa của tôi thế nhỉ? Những tưởng rượu bia chỉ khiến y phát ngốc một đêm, ai ngờ đến hôm sau vẫn tiếp diễn tình trạng này. Tôi thở dài sầu não, tay vò đầu.

Hôm qua ngủ giờ nào cũng không biết, chỉ nhớ trước đó tôi với Thái Hanh y như hai tên ngốc thao thao bất tuyệt thâu đêm. Thái Hanh khi đêm về thành con người muộn phiền, và cũng không kém gợi đòn. 

***

[Tiểu Quốc, trưa nay đãi tao theo đúng lời hứa hôm trước đi. Vì mới sinh nhật mày nên tao sẽ chỉ cần bữa ăn nho nhỏ tại căng tin thôi hề hề !]

Đến giờ giải lao, khóa chúng tôi rời khỏi phòng hậu trường, do không để ý phía trước nên tôi đang đi cuối cùng trong tốp sinh viên năm hai. Hôm nay đi thực tập, chụp ảnh họa báo cho các chị em bên Diễn xuất. Bỗng bên túi quần điện thoại rung một hồi, tôi liền tách đoàn đi kiểm tra xem như nào. Vừa mở màn hình, nghiễm nhiên tin nhắn Chí Mẫn chiếm phân nửa diện tích, tôi hãi hùng đọc toàn bộ. Ra là tên tiểu tử Mẫn Mẫn đòi bữa từ vụ cá cược hôm trước, mà tôi đã kể cho Chí Mẫn đâu nhỉ? Sao Chí Mẫn biết được người cuối cùng là tên năm hai? Tôi đơ người ra nghĩ ngợi một chút, đừng bảo Chí Mẫn đã gặp Thái Hanh?

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ