A/N: Có quà 5.4.2019 nè.ĐẶC BIỆT CHƯƠNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH VĂN, KỂ CẢ NỘI DUNG TÁC PHẨM KHÁC ĐƯỢC ĐỀ CẬP.
Ghé tác phẩm "TÌNH MỘT ĐÊM - ABO - VKOOK" để hiểu rõ nội dung.
***
"Điền Chính Quốc, cậu hôm trước thật là xấu tính. Rõ ràng tớ bảo đợi ở dưới hầm để xe, ấy vậy ung dung tự tại đi về trước là sao ?"
Thái Hanh trách mắng tôi, y dậm chân mạnh xuống nền đất. Thái Hanh chống tay bên eo chờ câu trả lời từ tôi. Vẻ mặt y rất đăm chiêu - chính rằng đang muốn xác minh điều gì.
"Ách là không có..." - Tôi đáp lại với âm thanh nhỏ dần đi, lăn tăn không biết nên nói tiếp lời.
Chuyện là hôm qua - thứ bảy trong tuần, Thái Hanh có nhắn tin tôi ở lại đợi y dưới tầng hầm trường F. Nếu người khác thì tôi còn xem xét khả năng ở hay về, nhưng Thái Hanh thì đinh ninh đáp án là đợi người ta rồi. Trời hôm đó mưa lớn, thế quái nào cậu ta còn ra chậm. Nhìn từng bạn học ra về trước, đoái hoài nhìn xung quanh cũng chỉ có vài người (có thể đếm trên đầu ngón tay).
Nhắm mắt, tôi đứng tựa người vào tường nhẩm đi một bài hát để chóng bay đi cái không khí kì quặc này. Bỗng nhiên không gian xung quanh như thu hẹp lại - âm thanh, tất cả âm thanh xào xạc bên tai hỗn loạn, không thể thở nổi - tôi nắm lấy vạt áo tĩnh an bản thân rồi từ từ hé mắt ra xem tình hình. Vốn bản thân từ nhỏ cũng từng mắc Agoraphobia (1) nên từng làm cách này để vượt qua.
Không gian vẫn vậy, không có gì thay đổi - bác bảo an vẫn ngồi trực ở phòng điều vụ, hoàn toàn không có gì xảy ra. Tiếng bước chân đến gần hơn (không hiểu sao tôi đột nhiên nhạy cảm thính giác vậy), ra hai người.
Thế quái nào tôi nhìn ra một tên nam nhân giống hệt Thái Hanh đi cùng nàng tiểu thư khác xuống hầm xe, điểm khác là họ có vẻ không phải trạc tuổi tôi - khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Bản thân nảy sinh ngờ vực, tôi phân vân không biết liệu có phải đó là Thái Hanh không chứ, chính xác anh ta không hề phản ứng gì về phía tôi trừ cái liếc qua bản năng tự nhiên khi gặp người lạ. Song có thể là hoa mắt đi, anh ta chú tâm nhìn mặt tôi rồi đi qua như chưa nhìn thấy gì.
Tôi tuy không đeo kính nhưng thừa nhận mắt bản thân tăng lên gần một độ, liền nghĩ khả năng mình cận nên nhìn nhầm. Oái vậy vẫn thấy điểm kì lạ, không phải đặc biệt ít nhiều gì song tôi thấy mình có giác quan đặc biệt, giữa đám đông cũng có thể nhìn ra Thái Hanh.
Có một lần chúng tôi - tôi, Chí Mẫn, chị em họ Lâm, Mạnh Dương cùng Thái Hanh đến sau đi ăn ở nhà hàng Ngũ Thành. Thái Hanh vì một số việc nên đến muộn tầm nửa canh giờ thế nên trước đó cả năm ngồi nhìn nhau, đã là anh em thì hội tụ gì cũng phải đủ - thiếu là không thể được. Bốn người còn lại ngồi nói chuyện phiếm. Tôi ngồi góc trong cùng hiếm khi mở lời còn đâu ngồi chầu chực tay cầm điện thoại, một chút lo sốt vó cho người đến cuối. Nhà hàng Ngũ Thành cũng đông khách nước ngoài, dân họ chuộng đồ ăn bên này lắm. Tuy chưa thể nói nườm nượp người đi vào nhưng cũng thành nhiều hàng, nam nữ bên Tây cao ráo đủ che lấp người dân nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
FanficNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...