Thái Hanh cõng tôi lên lưng, tuy thoạt đầu chật vật một chút nhưng về sau hoàn toản ổn thỏa. Thái Hanh mở lời trước:
"Tiểu Quốc, cậu biết tớ tìm ra cậu như nào không?" - Tôi rúc đầu cạ xuống hõm vai Thái Hanh tỏ ý không biết. Y thay đổi xưng hô khiến tôi hơi ngượng, chỉ có lớp mẫu giáo mới xưng hô cậu - tớ thôi, còn đâu từ sơ trung đổ về tôi đều tao - mày hết.
"Tớ có gặp lại bà giáo khoảng trước hôm đi Disneyland. Bác ấy có bất ngờ khi gặp lại tớ và nói rằng Thỏ nhỏ năm ấy cùng trường với tớ ấy. Ban đầu tớ không nghĩ thỏ con năm ấy nho nhỏ xinh xinh giờ lại cường tráng như này--"
Chưa kịp nói hết câu, tay tôi vả bên má Thái Hanh phát. Không mang lực sát thương cao, chỉ cảnh cáo y không một lần khen tôi bằng mấy cụm con gái nữa. Lão tử dù sao khôi ngô như nào cũng không thể đưa từ khen chị em phụ nữ áp vào mình.
"A Quốc đừng giận. Thế nên tớ nuôi ý định bẻ cong cậu tiếp."
Thái Hanh đắc ý cười cười.
Vậy cái hôn lúc trước nằm trong âm mưu quỷ kế của y? Đờ phắc, tôi đây ghét nhất đùa giỡn tình cảm như này.
Tôi ghét chúng thẳng nam đùa cợt rồi đụng chạm thân thể này nọ. Tiểu tử Thái Hanh kia mau chết đi, tôi không phải thứ tiêu khiển của cậu. Tưởng tôi thích cậu chắc, gái đại học F không thiếu để tôi ngắm.
Thấy người trên lưng sát khí bừng bừng, mặt mày đen đi. Thỏ nhỏ của Thái Hanh đang hiểu nhầm rồi. Cần bào chữa nếu không xương sống lưng sẽ bị giòn tan vỡ vụn...
"Ách không phải như cậu nghĩ, cậu hiểu đấy tớ chẳng phải lưu manh gì sất. Ban đầu bẻ cong cậu để tiếp cận Lâm Thi nhưng về sau chính rằng tớ thích cậu, thật sự ấy." - Chính Quốc tôi đơ não, từ từ dò soát lại số thông tin vừa nghe. Là... ai thích ai cơ? Thái Hanh thích tôi á?
"Nếu cậu hỏi tới vì sao tớ công khai tình cảm Lâm Thi thì nó rắc rối một chút. Chính Quốc là đồ chậm tiêu, ngốc tử - người ta suốt ba tháng trời quan tâm cậu như thế mà không nhận ra sự thay đổi sao?"
Thái Hanh bỗng lớn tiếng lên như đang dằn vặt tôi. Phắc! Ai bảo cậu đến cách theo đuổi cũng lạ lùng. Một đằng thẳng thắn như Mạnh Dương ít nhất tôi còn phản hồi rõ ràng, đây cứ mập mập mờ mờ thì tôi bái lạy xin chịu. Im lặng một hồi, Thái Hanh nói tiếp:
"Có lẽ tình đầu là cậu nên gây ảnh hưởng sâu sắc. Cậu không hiểu vì sao bên nước xa xôi kia người ta nhớ cậu đến phát điên, nhưng không rõ thứ tình cảm này là gì. Đương nhiên tớ có cường điệu hóa một chút, không thể quá hơn hai năm nhớ mãi cậu được - tớ cũng đi giao du bạn bè, cất kí ức về cậu vào một góc khuất bộ nhớ."
Tôi không thể nhớ rõ ngày xưa Thái Hanh thân như nào với mình, có lẽ hôm nào cũng đi chung với nhau hả ? Có một lần, mẹ cả hai đón chúng tôi trễ giờ. Thái Hanh rủ tôi ra công viên sau trường chơi đợi hai ma ma luôn, đồng thời mua kẹo bông ăn chung. Trên tay mỗi người cầm một que, nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói. Thái Hanh có nói nếu tớ phải đi một nơi xa thì cậu sẽ đợi nhé, tôi liền sửng sốt rồi thêm câu vẫn đợi cậu, ở Bắc Kinh đây đợi cậu. Dẫu sao chỉ là lời nói trẻ con vu vơ không nghĩ xa, cũng như nào thể ngờ ngay ngày hôm sau Thái Hanh không một lời đã sang Mĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
Fiksi PenggemarNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...