"Điền Chính Quốc, gần đây mày hay dán mắt vào điện thoại lắm nha. Định bỏ bê tao, tán gái qua mạng phỏng?"
Chí Mẫn bĩu môi hờn dỗi chỉ đích danh tên cúng cơm tôi ra.
Tiểu Mẫn bảo tôi tán gái qua email sao?
Thời đại ngày nay, xứ Trung Hoa yêu dấu của tôi ngay từ năm 2000 đã nói "không" với email rồi. Thí dụ là WeChat. Ngày nay, tôi có thể cam đoan sự thật lên đến tám mươi phần trăm người dân đi đường cúi gầm mặt nhìn điện thoại, tay loay hoay gõ phím - chính là đang nhắn tin WeChat đó!
Tôi đương nhiên có WeChat, thậm chí tài khoản Email còn bỏ ngỏ một thời gian. Song cũng vì xuất hiện cô gái đặc biệt kia, tôi thậm chí có thể dùng nó hai canh giờ trên ngày.
Rất đặc biệt, đến nỗi nếu có ai liếc xem tôi đang làm gì liền sau đó trưng ra biểu cảm sửng sốt - không thể tin vào mắt mình. Một thanh niên tuổi đẹp nhất hai mươi xuân đang bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại lại đang nhắn tin qua... email a!
Này chứ, nếu như người kia không phải ở đất Mĩ thì tôi đâu bị người khác xem thường như này? Đã thế, cố tình không dùng WeChat còn biện hộ tình cảm chúng ta đâu có thường như những kẻ khác - TMD "cô gái đặc biệt" kia!
Ách... hơn nữa, có con gái nào mà lần trước (suýt) cưỡng gian tôi ngay ban công cao tầng - nơi thanh thiên bạch nhật thì tôi xin giơ tay đầu hàng nha. Con gái thời nay tuy có mạnh mẽ quả quyết hơn những năm tháng cũ, song cũng không thể để tiết tháo rơi vãi làm đuôi nhỏ bám theo chân người khác hoặc bất quá tam lại khi dễ nam nhân.
"Mẹ nó chứ, cậu định tán em gái nào đây? P-Phắc... lão tử không ngờ Tiểu Quốc mi lại đổi hình mẫu lí tưởng, gu gái độc lạ đấy - lão tử nhiệt liệt tuyên dương mi !"
Chí Mẫn khúc khích cười khẩy quàng vai tôi.
"Mà từ từ, thời buổi này em gái nào còn dùng mail thì có vấn đề. Không phải dân ta đều được khuyến khích dùng WeChat, cho dù mọt sách hay không..."
Tôi nuốt một ngụm không khí xuống cuống họng, từng mỗi chữ Chí Mẫn nói lộ ý sắc bén và tính ngờ vực cao nha. Thấy Chí Mẫn bỗng nhiên im lặng, mắt đối mắt tôi rồi nhếch mép lộ ý cười:
"Trừ khi quan hệ tình cảm này không bình thường!" - Chốt hạ một câu, Chí Mẫn đắc ý chậc chậc miệng như vừa thắng một vốn lớn.
Tôi á khẩu. Đê ma ma làm sao Chí Mẫn và tên kia thần giao cách cảm được hay vậy? Rõ ràng người nói là hai con người khác nhau: Một Chí Mẫn cởi mở đôi khi điên điên một chút, một Thái Hanh đôi lúc bốc đồng lại có thể quay lại bản chất điềm đạm học trưởng có thể lừa gạt nữ sinh - mà tôi cảm giác câu thoại này được lặp đến lần hai!
"Sao, mặt tái mét đi là có chuyện rồi. Giấu chuyện tình thú trước bạn bè là sai nha, ai khiến Tiểu Quốc mày thích bí ẩn như vậy? Nói mau, là nữ sinh nào--"
"Không có. Chí Mẫn mày cứ đặt điều linh tinh, tao không có chuyện đấy--" - Ngắt lời Chí Mẫn, tôi lớn tiếng đáp lại.
Nếu không, nguy cơ mò ra tên Thái Hanh kia rất lớn - với một bộ não tinh thông chuyện tình cảm đôi lứa của người từng trải - Phác Chí Mẫn. Hầy, Chí Mẫn có tiếng trong tâm sinh lí nam nũ nhân năm xưa cũng không phải chuyện đùa, người ta đường đường là lão trùm mai mối từ cao trung đến đại học.
![](https://img.wattpad.com/cover/158390278-288-k377097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
FanfictionNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...