Thái Hanh từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, giương mày lên lướt dọc ngang từng mặt người một. Sau đó y húc cúi chỏ vào lưng tôi với biểu tình viết trên mặt: Bạn bè cậu đang nói xấu sau lưng tôi?
"Á tên chết tiệt dám chửi Quốc Quốc khi sáng" - Chí Mẫn liều mạng xông tới nắm lấy cổ áo Thái Hanh.
"Nhưng tự cảm ơn vì mình sinh năm 1995 đi, nếu không tôi đã không màng ân xá gì mà xử nhừ người cậu luôn đó" Cũng vì cậu ở năm hai nên tôi đã được Chính Quốc khao một bữa - vế này Chí Mẫn không nói ra nhưng tôi có thể hiểu ý ngầm của Chí Mẫn. Ăn nói khá khôn khéo đấy, khá khen cho Chí Mẫn cậu!
"Ra bàn nói chuyện tiếp đi, tôi thấy đứng tập thể ngáng đường người ta qua lại"
Chính Quốc tôi thấy bắt đầu có vài ánh nhìn dị nghị hướng về phía này, chột dạ chuyển chủ đề kéo cả bọn ra một góc. Lâm Ánh kéo tay tôi ra gần chị Lâm Thi cùng Mạnh Dương, hắn hai mắt ngước nhìn trông chờ tôi, nom giống cún con háo hức chờ chủ nhân dắt đi. Thái Hanh khóa lấy tay tôi giành lại, có lẽ muốn ngồi sát tôi tránh trường hợp xấu nhất ngồi cạnh Lâm Thi hay Chí Mẫn. Mỗi bên ba người vừa đủ, tôi phẩy tay chỉ thị không ngồi cùng họ nữa, ngồi giữa Thái Hanh cùng Tiểu Mẫn.
Người tính không bằng trời tính, ai da Thái Hanh giáp mặt với chị Lâm Thi, oái ăm cho y đây: Vừa bị người ta từ chối, giờ thì như con rùa thụt đầu không dám lìa khỏi vỏ. Tôi chào hỏi thân thiện với chị Lâm Thi, hôm nay chị mặc thường phục song vẫn toát nên nét cá tính luôn có ở bản thân. Sự thật, Lâm Thi không kiêng nể gì ngồi so đũa cho từng người, đưa cho Thái Hanh trước. Dường như Thái Hanh nghĩ nhiều quá sinh lầm lỡ, con gái người ta không hề có ý mà lảng tránh mặt y.
Trong bữa ăn, tôi muốn gắp tôm xù nhưng ở xa quá, Mạnh Dương hắn nhanh tay nhanh mắt gắp lấy cho tôi. Tên ngốc tử này, mặc dù tôi chỉ nghĩ ngợi vu vơ thôi nhưng ngầm cảm nhận được hắn vẫn thích tôi. Từ việc nộp hồ sơ từ ngoại về đây, một ngôi trường vốn không cần thực lực tài giỏi gì can, rồi đến bắt gặp xúc cảm mãnh liệt của hắn sau mười năm chia ly đủ để tôi kết luận người ta thích mình là rõ. Bên cạnh hắn đã có Tiểu Ánh đáng yêu vậy mà không nhận ra, tôi vốn thẳng nam sao thích lại hắn được. Thế mà trước giờ những tưởng Lâm Ánh thích tôi, bởi lẽ từng ấy biểu hiện của cô bé như mấy thiếu nữ mới lớn tập đòi theo đuổi. Ai ngờ cao siêu hơn một bậc, tìm hiểu ít nhiều mọi mối quan hệ của Mạnh Dương, từ A đến Z.
Không biết có phải Lâm Thi ngồi đây nên Thái Hanh y ăn rất ít.
Thi thoảng mới ngẩng mặt lên gắp thức ăn, thân thể vốn không béo khỏe gì rồi, như này rất đáng lo ngại. Trước được học môn Giáo dục công dân nếp sống hiếu người từ nhỏ, tôi liền gắp cho y mực chiên bơ. Thái Hanh nhìn tôi một lát rồi cúi đầu định ăn, vừa hay lọt vào tầm mắt của chị Lâm Thi, chị lấy đũa của mình hạ miếng mực xuống từ độ cao nhất định rơi xuống chiếc chén.
Thoạt đầu tôi không tránh khỏi sự ngượng ngùng, về sau không ho he lời nào mà bỏ qua mọi chuyện.
Tình huống gì đây hả đôi cẩu nam nữ này, rốt cuộc chị Lâm Thi có thích Thái Hanh không chứ? Thái Hanh ban đầu ngỡ ngàng một chút, sau đó kéo người tôi gần thì thầm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)
FanficNgười viết/Writer: @nmp105__ (lily) Thể loại: Nhất công nhất thụ, Hiện đại đô thị - Hướng thanh xuân vườn trường, Phúc hắc mỹ công x Dương quang Cường tráng thụ, Tình trai, Tình địch biến thành tình nhân, bối cảnh: Trung Quốc. Genre: shounen-ai, flu...