Chương 8: Ngốc tử & Đại ngốc

2K 257 55
                                    

"Bắt quả tang Chính Quốc nhà ta xem A phiến nhé! Này... Gập máy tính làm gì, tôi có ăn hiếp cậu đâu."

Thái Hanh đanh giọng hét lớn lên. Tuy tầm tuổi này, việc xem A phiến không có ái ngại gì nhưng bị bắt tại trận khi xem một mình thì có xấu hổ chút; đã thế tôi còn xem Gay phiến oái oái! Dường như Thái Hanh tưởng tôi lần đầu xem, mà nhẹ nhàng đóng cửa thì thầm nói nhỏ, sợ phòng bên nghe thấy.

"Là lần đầu? Xem thử em Maria đi, đảm bảo mê man hết ngày! Ngay cả yếu sinh lí cũng có thể cương cứng. Mà nhìn cậu thế này chắc xem phải loại bạo *** đúng không ? Tôi thề lần đầu xem bản nặng đô như thế, tôi suýt ngạt thở."

Thái Hanh đắc chí giới thiệu một diễn viên A phiến nổi tiếng, bên Nhật Bản. Thái Hanh cứ làm như tôi còn bé bỏng thơ ngây bị dụ dỗ tới con đường sắc dục. Hơn nữa, xem trên trang ẩn danh nên đồng thời lịch sử đã xóa. Sợ rằng: Có ngày đi vắng, đồng bọn mò vào máy tính nghịch thử thấy lịch sử xem Gay phiến thì chết tôi rồi. Lúc ấy tôi sẽ bị trêu tới tức điên - có khi Mạnh Dương càng theo đuổi mãnh liệt hơn nữa, phắc!

"Nào có. Tôi dạo này căng thẳng quá độ xem thử thôi. Loại tầm trung chẳng có gì nặng nề hết, giải quyết nhu cầu xong lại vừa lúc cậu vào nên giật mình thôi. Thái Hanh cậu quan tâm tôi quá"

Bỏ tấm mền trùm người ra, tôi đang mặc đầy đủ tư trang; không hề như Thái Hanh nghĩ đâu. Trèo xuống giường, tôi nhanh tẩu thoát ra buồng vệ sinh, để Thái Hanh nhòm thấy cậu em đang cương thì không xong. Nhưng không, xui xẻo mặc quần thể thao nỉ lộ rõ phần bán cương nhô lên. Đương nhiên Thái Hanh có để ý qua y bắt lấy cổ tay tôi tra hỏi:

"Đù! Cậu xem A phiến mà chưa tự xử à? Hay JJ cậu trời sinh bán cương tự nhiên? Dục hỏa thì cần hạ nhiệt, dục vọng đôi bên ngang nhau thì cần xử lí cùng ha?"

Ách ách! Thái Hanh y đang giỡn quá phận: Xem Gay phiến đã ngượng chín mặt; giờ bảo tự xử cùng nhau thì biết đào hố chui xuống tận đâu cho đỡ ngại đây. Tôi phát tiết bực dọc nói:

"Không cần, tôi vẫn còn mặt mũi sáng lạn không tiếp tay hành động đó. Phiền cậu bỏ tay tôi đi, Thái Hanh"

Hồi tưởng lại những mảnh kí ức ấy, khắp người bỗng nóng lên. Chắc Thái Hanh sẽ không nhớ hôm ấy y còn đứng chầu chực bên ngoài cửa vệ sinh trêu ngươi tôi chứ? Dẫu sao tình huống oái ăm này không thể làm ngừng giảm sức hút thẳng nam được, tôi quyết định dẹp bỏ ý nghĩ kia sang một bên.

Đứng bật dậy, trả tiền ăn rồi nhanh chóng đi về. Chiều định ngủ một giấc (tuy không quen) để tối căng sức chơi thâu đêm Giáng Sinh. Hắc hắc Giáng Sinh, anh đến với em đây - tôi gật gù nghĩ trong đầu.

***

"Chính Quốc, mày chuẩn bị gì lâu thế? Sắp bế mạc rồi, mau vào đi hai cô nương đều xinh lắm"

Chí Mẫn diện bộ vest trắng điển trai với tay ôm cổ tôi, người vừa gấp rút chạy vội chưa kịp thở. Đáng ra hẹn báo thức năm giờ thì chuông không reo thành ra sáu giờ thân người tê mỏi thì nhìn đồng hồ đã sang kim giờ số 6. Rồi tìm tư phục để thay, túi đồ mất nửa ngày, may mắn thay vừa đủ mười lăm phút xem tập duyệt lần cuối. Chí Mẫn nháy mắt với tôi ý bảo hai chị em nhà kia, tôi biểu thị mặt khinh thường. Chí Mẫn đi ra phía khán đài trước, tinh ý muốn bảo: Chính Quốc, mày còn không mau lên, Lâm Thi ở trong kia rồi.

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ