Chương 7: Nghỉ đông này cậu muốn về nhà tôi chơi không ?

2K 259 23
                                    

"Mà thôi, tôi về nhé. Cậu đã khỏi sốt, công việc thì ổn thỏa--"

Tôi rời giường, đứng lại chỉnh sửa tư phục bị nhàu nhĩ rồi nói lời tạm biệt với Thái Hanh. Lại một lần nữa chưa nói dứt lời, Thái Hanh đã cắt ngang.

"Chính Quốc, cậu thích chị mà không thổ lộ sao?"

Là Lâm Thi.

Chưa biết chừng nhân vật trung gian để duy trì mối quan hệ bằng hữu giữa chúng tôi là chị Lâm Thi.

Nghe phi lí thật ấy, có bao giờ tình địch đi làm bạn với nhau đâu? Thậm chí chưa nói đến cầm dao giết kẻ còn lại, xích mích xung đột diễn ra thường nhật đến nỗi náo động khắp diễn đàn trường, tựa đề có thể: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc, ai là nửa kia của Lâm Thi,... Vì những sự việc giật tít kia, hoàn toàn có thể làm lay động tâm trí thù địch nói riêng, gây ảnh hưởng tới phòng điều vụ nói chung, sau tất cả thì việc thay đổi bạn kí túc xá cam đoan phải có. Trước khi bước tới trường F, tôi có tìm hiểu trước, chưa năm nào mà không diễn ra biến động kinh thiên động địa, thường thì chủ đề bàn tán xoay quanh tình yêu chớm nở giữa chốn học đường.

Ngẫm lại, vì sao tôi và Thái Hanh vẫn thân thiết với nhau được? Mặt ngoài là thù địch, bên trong lại là tình đồng chí, hiếm ai có thể nghĩ tới viễn cảnh này. Tính cách của tôi trái ngược y hoàn toàn, nếp sống cũng khác, vậy thứ gì khiến tôi không nỡ chấm dứt tình bạn này?

Chính là tôi và y đã trưởng thành. Nếu chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mới dậy thì mang thân hình to xác thì ắt hẳn không hôm nào là không động tay động chân xích mích với nhau. Với lứa tuổi như vậy, hẳn là còn cách xa một đoạn dài mới có thể chứng tỏ mình đã trưởng thành.

Song giờ chúng tôi là gì, những thanh niên ngoài hai mươi, tuy bên trong rỗng túi nhưng luôn cân nhắc cẩn trọng trước khi dùng vũ lực. Tình yêu mỗi người đều đáng trân trọng, có chút ganh tỵ cũng chẳng đáng kể, chỉ cần ta trân trọng nó giống như người mỗi ngày ta luôn thầm thương nhớ. Tôi cũng vậy, nếu đặt bàn cân đo độ lớn giữa tình yêu ngang tình bạn, khả năng là trọng lượng của tình bạn sẽ nhỉnh hơn một chút.

"Chưa biết chừng tôi có cảm xúc ấy với chị ấy nữa không. Tôi luôn cân nhắc trong tình yêu, thận trọng khi đưa lời yêu với người con gái khác. Nên ván này, Thái Hanh K.O tôi rồi haha"

K.O: Knock Out (hạ gục) 

Thái Hanh trầm ngâm nhìn về phía tôi, duy trì tình trạng im lặng sau đó rúc người sau tấm mền, mặc cho tôi muốn về thì về.

Thái Hanh trong tưởng tượng của tôi sẽ phải nhếch mép cười thỏa mãn, nhưng không, dường như cái cười đắc ý ấy giấu nhẹm sâu trong lòng. Dẫu sao khi nghe tin này thì y tối thiểu phải bộc lộ vui sướng chứ nhỉ. Thay vì đó Thái Hanh đăm đăm ánh mắt xa xăm hướng phía tôi như trông chờ tôi giải thích thêm. Muốn gì nữa đây Thái Hanh, một địch thủ của cậu đã ngã ngũ rồi.

Sau đó, chúng tôi không nhắc lại về Lâm Thi nữa.

Có lẽ, những gì không liên quan tới thì nên tránh nhắc tới. Mấy chốc ấy sớm thành một, hai rồi ba tháng trôi qua - đến dịp Giáng sinh cùng kì nghỉ đông kéo dài trong một tuần.

VKOOK - BẮC KINH NĂM ẤY ĐỢI MỘT NGƯỜI (北京那年等一個人)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ