_Anh ơi~. Đêm nay...ở lại bên em...có được không? - tiếng 1 cô gái đang ra sức quyến rũ Kim Tử Long.
_Không! Cút! Đủ rồi! - anh nhất quyết cự tuyệt.
_Tiền hôm nay! Nhanh! Tôi còn phải đi nữa! - cô gái thứ "n" bị anh đá.
Anh rút trong túi ra 1 tờ chi phiếu và 1 cây bút, đặt chữ kí lên tờ giấy mỏng manh nhưng quyền lực, quăng xuống dưới chân, anh phỉ báng:
_Loại đàn bà như cô, mau chóng biến khỏi mắt tôi!
Cô gái cầm tờ chi phiếu thong thả bước đi. Dù sao làm người yêu "mướn" của anh chàng này ít nhất vẫn chưa bị mất zin. Huống hồ chi là 100000USD cho 1 ngày làm người yêu mướn.
Kim Tử Long tính tình ngay thẳng. Có thể nói rằng anh luôn luôn chung thuỷ với cô vợ bé nhỏ vì anh chưa 1 lần ngoại tình với người phụ nữ khác. Vì khi cưới cô về, dù không có chút tình yêu đối với cô vợ của mình, nhưng mỗi khi anh muốn, cô đều dùng tình cảm ấp ủ để chiều anh. Dù khi bước ra khỏi nhà, nhiều cô gái luôn kề bên anh với danh nghĩa người yêu, nhưng anh chưa từng kề môi với các cô gái khiêu gợi nóng bỏng và xinh đẹp ấy. Đã nói là chưa hề kề môi thì không bao giờ có trường hợp anh qua đêm cùng người phụ nữ khác.
Trái tim anh không đóng / mở cửa cho bất kì ai, cô vợ kia cũng không ngoại lệ, nhưng không hiểu sao, anh không yêu linh hồn và trái tim cô, duy chỉ yêu mỗi thân thể ngọc ngà của cô, dù ngoài kia phụ nữ đẹp kiêu sa đài cát hơn cô rất nhiều.
Nếu nói cô vợ may mắn vì là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được anh ân ái thì cũng đúng. Nếu nói cô không may mắn khi không có được trái tim anh cũng đúng.
Anh đến với cô chỉ vì thể xác này, không phải vì tâm hồn cũng không phải vì trái tim cô chỉ có anh.
Hôm nào cũng như hôm đấy, anh đi mãi tận đêm mới về, về chỉ toàn 10h->1h khuya. Lần nào về cũng thấy cô cùng bàn ăn tươm tất chờ anh về, không thấy anh về thì cô cũng nhịn ăn, có khi còn ngủ gật khi anh mãi đến 4h sáng mới về nhà.
Đêm nay cũng như thường lệ, 1h khuya, anh đã về, thấy xung quanh đèn điện vẫn bật, tiến đến bếp thì lại cảnh tượng quen thuộc, cô vợ bé nhỏ của anh vẫn đanh mang tạp dề, nhưng lại ngủ gật bên bàn ăn thịnh soạn, cơm canh đến giờ này đã nguội lạnh, chỉ khẽ tiến đến, hôn nhẹ lên gò má của cô, nhưng vẫn sơ ý làm cô thức giấc.
Nếu phải dối lòng, thì anh nói rằng anh rất chán ghét cô. Nhưng nếu đứng trước gương, nhìn thẳng vào gương mặt mình, anh luôn luôn thừa nhận, trái tim anh chỉ có cô.
_A! Em xin lỗi, cơm canh nguội hết rồi, em sẽ hâm nóng lại cho anh. - cô gái luốn cuốn, không biết vừa rồi anh đã dịu dàng hôn cô rất âu yếm.
_Thoại Mỹ, anh ăn rồi. Em ăn chưa? - giọng nói lúc này có vẻ ấm hơn với câu nói mọi khi "Cô tự mà ăn lấy! Đồ cô nấu có bao giờ tôi ăn?!" Nhưng rốt cục vẫn ăn vì thấy vẻ mặt buồn tủi của cô.
_Em...em chờ anh về cùng ăn...em chưa ăn...! - Thoại Mỹ lo lắng nói, nếu như mọi khi thì câu nói này luôn luôn bị anh chán ghét "Ý cô là tôi không có trách nhiệm à? Chưa ăn thì nhịn! Lên phòng!".
_Vậy ngồi xuống, vợ chồng ta cùng ăn. - lời lẽ dịu dàng thay cho sự nổi nóng lúc sáng.
_Dạ. Để em hâm lại!
_Không cần, anh ăn không nhiều. Ăn em mới quan trọng! - ngụ ý quá rõ ràng, đúng là háo sắc.
_Dạ...! - cô biết anh là đang muốn cô, nhưng nửa lời chọc ghẹo hay từ chối cô đều không dám nói, vì nếu nói sẽ nhận lại 1 câu chửi kịch bản và 1 cái tát giáng trời "May mắn là người phụ nữ làm ấm giường chô tôi! Cô còn không cảm tạ, đừng dùng vẻ Lạc mềm buộc chặt!".
Anh chỉ cười yêu nhìn cô rồi cặm cụi ăn, liên tục gắp thức ăn lấp đầy chén cô, cô lại cảm thấy anh kì lạ nhưng thật hạnh phúc..!
_Long...anh có chuyện gì vui sao? - cô ngu ngốc hỏi.
_Không! Chỉ là anh muốn nói...Anh yêu...
Cô bắt đầu cảm thấy rạo rực, muốn mở to tròn đôi mắt đẹp ấy nhìn anh.
_Dạ?
_Anh yêu...thân thể của em..!....
Cô lúc này lại yểu xìu xuống, mắt buồn tiếp tục ăn. Sao thức ăn lúc nãy lại ngọt lạ kì, bây giờ lại đắng như thuốc bắc.
_Vâng! - cô chỉ khẽ nói. Có vẻ buồn.
_Anh chưa nói hết.! Thân thể của em chứa đựng trái tim em và cả linh hồn em! Anh yêu em! Bảo bối! - đây là lời nói từ tận đáy lòng anh, bấy lâu bị lắp vùi bằng 1 tảng băng mỏng, giờ lại bị cô vợ bé bỏng này sưởi ấm, mau chóng tan chảy.
Cô thật sự bật khóc, lấy tay che miệng đang thút thít, ánh mắt không che lại tràn 2 dòng nước mắt, sự hạnh phúc ngập tràn dâng lên trong lòng cô.
_Em..em cảm ơn anh...!
_Ngốc, giờ...anh muốn...em! - lời nói lại ngập tràn dục vọng.
Ôm cô vào lòng, nhận được cái gật đầu e thẹn của cô. Anh bế bổng cô lên lầu...đên hoan ái hạnh phúc nhất đời cô. Thoại Mỹ đã có được trái tim anh, thân thể anh, linh hồn anh...cô là người hạnh phúc nhất thế gian này...
___________
Ngọt chưa mấy man yêu vấu?❤️
YOU ARE READING
SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện Nhỏ
Short Story❤️Tất cả cảm xúc của cuộc đời xin phép lưu hành tại đây❤️ bìa: pinkeuland #JuniR