"Ba buông mẹ ra! Tới lượt con ôm chứ!!" - Tử Anh đứng bên dưới cứ kéo kéo Kim Tử Long ra khỏi người Thoại Mỹ. Từ lúc Tử Anh đi học về đến giờ, ba nó cứ giành ôm lấy mẹ miết, chẳng cho nó 1 giây gần mẹ.
"Lát sau ba trả mẹ lại cho con! Giờ ba đang cần rồi. Tử Anh ngoan lên phòng học bài đi ha!" Long ra sức dỗ dành, nhất quyết không rời Thoại Mỹ nửa bước.
"Thế mới nói ba suốt ngày cứ ôm mẹ hoài, con chả được ôm mẹ...huhu!" Tử Anh khóc lớn, Long cũng không buồn thả vợ ra.
"Tử Anh ngoan, lại đây mẹ ôm!" Thoại Mỹ lúc này mới đẩy anh ra, tiến đến ôm Tử Anh vào lòng.
"Tử Anh mà ôm mẹ là ngày mai ba không mua đồ chơi cho con." Anh lại uy hiếp.
"Con không thèm lêu lêu! Mẹ mẹ yêu mẹ!!"
"Cái thằng chết bằm này sao lại yêu vợ của ba mày!!" Long nổi giận lên nắm quyền chặt nhìn Tử Anh.
"Mẹ ơi ba đánh con!!"
"Em không thương Long nữa, Tử Anh, tối nay mẹ ngủ với con!" Thoại Mỹ trêu chọc anh, lại khiến anh ghen tị tột độ.
"Ai cho em ngủ chung với thằng khác!!!"
"Ơ nó là con mình mà!!"
"Con ai cũng vậy, em phải ngủ với anh!!"
Thoại Mỹ chỉ lè lưỡi lêu lêu rồi cùng Tử Anh lên lầu.
Khuya....
Kim Tử Long rón rén vào mở cửa phòng Tử Anh, nhìn thấy bảo bối đáng ghét đang nằm nghiêng người đối diẹn với lưng nghiên của Tử Anh.
Long tiến đến bên giường, 2 tay dùng lực dịu dàng bế bổng Thoại Mỹ dậy, không phát ra 1 tiếng động khiến nhóc con tỉnh giấc.
Bị chuyển tư thế, Thoại Mỹ say ngủ áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, ôm quàng lấy cổ anh tiếp tục ngủ.
Long bị bộ dạng đáng yêu này của cô làm cho chết mê chết mệt, cúi mặt xuống hồn lên gò má mịn màng trắng hồng, anh bế cô về phòng.
Để cô nằm yên ắn xuống giường mà khiến cô không thức giấc, anh đứng nhảy vọt tưng tưng vì vui mừng, bảo bối dẫu không muốn vẫn phải về phòng ngủ với anh.
Cúi người xuống hôn lên cánh môi đang ôn nhu ngủ say của Thoại Mỹ, anh thừa cô hội dùng lưỡi tách răng cô ra, chen chúc vào khoang miệng, xâm nhập dịu dàng, môi hôn mềm mại uyển chuyển. Nằm lên giường đè lên người cô, anh chống 1 tay bên đầu cô, tay còn lại vuốt ve vài lọn tóc rơi rớt trên mặ cô, trông cô thật đáng yêu làm sao!
"Ưm! Tử Anh đừng quấy mẹ!" Thoại Mỹ cứ ngỡ Tử Anh lại giở trò quấy phá tóc cô, vì nhóc bao giờ cũng me lúc cô ngủ mà dở trò giống ba nó, lúc nào cũng lén lút hôn lên gươn mặt xinh đẹp của cô. Riết rồi cũng như thói quen của 2 cha con.
"Bảo bối to gan dám gọi tên thằng khác khi đang ngủ với anh!!" Long đối mặt giận hờn nhìn vẻ mặt say sưa ngủ của cô, rồi gương mặt anh cũng ôn hoà trở lại, chỉ khẽ mỉm cười nhìn người con gái dễ thương đáng yêu đang nằm dưới lồng ngực mình.
Hôn lại 1 lần nữa lên cánh môi cô, anh cũng chỉ lẳng lặng kề ben mà kéo sát cô vào lòng ấp ủ như trứng. Thoại Mỹ cảm thấy ấm áp, chui rút trong chăn gối trobg ngực anh mà ôm ngủ.
"Ba ba!" Tử Anh vừa đi học về, nhìn thấy mẹ Mỹ đang ngồi trên đùi ba Long ăn trái cây, ba mẹ lúc nào cũng vậy, yêu thương nhau mà bỏ quên đứa con trai bé bỏng này.
"Tử Anh, lại đây mẹ ôm!" Thoại Mỹ dang tay tươi cười nhìn nhóc con.
Kim Tử Long ôm chặt Thoại Mỹ hơn, giở trò xấu kề mặt hôn lấy cái cổ trắng ngần của Thoại Mỹ, 2 tay ôm siết lấy lưng eo cô.
"Ba ba, Tử Anh muốn ăn gà rán!"
"Hỏi mẹ con kìa!" Long không nhìn con trai, chỉ nhắm mắt mà hôn lấy gò má xinh xắn của cô mà nói.
Thoại Mỹ mặc cho anh hôn, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là lệnh trời "Không được. Mẹ đã nấu cơm rồi. Tử Anh không được phụ lòng mẹ!"
Nhóc con đành nghe theo, lên phòng cất cặp tắm rửa thay đồ sạch sẽ.
"Bảo bối, em có yêu anh không?" Long 1 tay ôm cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt dễ thương đang dựa đầu vào vai anh.
"Hông." Cô nhắm mắt nói đùa, không biết ai kia đã giận hờn vu vơ rồi.
Cô thôi dựa, xoay người quàng tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên đôi môi của anh.
Nhóc con từ trên lầu tung tăng chạy xuống, Thoại Mỹ đành dừng môi hôn, nhướn mắt nhìn phía Tử Anh.
Nhóc đến bên Long, vẻ mặt lanh con nói "Ba ba, cho con ra ban công chơi nha!"
Long nhìn phía con trai, ra đó lại nghịch ngợm nữa thì anh khổ "Không được."
Nhóc con lùi lại rồi lãng tránh chạy lên phòng, mở cửa sổ rồi bước ra ban công. Trẻ con hay đùa nghịch ngợm, chạy 1 thoáng lại va vào cạnh bàn trúng đầu gối "Tử Anh bị va trúng rồi! Đau quá!"
Kim Tử Long đến từ phía sau, nhìn dáng vẻ khổ sở của con tri liền nhếch môi cười "Đáng đời!" Anh không thèm nhìn nhóc con, cầm tách cafe đặt lên trên bàn nhấp 1 ngụm.
Tử Anh từng bước bé nhỏ tiến đến bên chân anh, anh không buồn nhìn xuống, lại nhấp thêm 1 ít cafe nữa.
"Ba có con là con người không?"
Phụt...
Bao nhiêu cafe anh phun sặc ra hết, câu này thường thì Thoại Mỹ luôn chửi anh mỗi khi anh làm sai làm cô buồn giận, không ngờ nhóc con lại copy bản quyề không xin phép. Nhưng câu này dùng lúc này thật đúng nha!
Đôi lúc vợ chồng trẻ cũng đau cả đầu với nhóc con này. Mỗi khi Tử Anh quậy phá, cô đều liéc xéo anh, con cái lại giống hệt tính của ba nó như đúc. Đến cả ngủ cũng canh me mà lén hôn.
Trưa nắng, dưới tán cây rợp bóng xanh mát trong vườn nhà, phía xa đó là Nhóc con đang nô đùa cùng lũ cún, trên chiếc võng đong đưa, cô nằm trên người anh. Tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, chếu xuông từng đốm nắng vàng rực. Làn gió mát nhẹ thổi lùa qua. Kim Tử Long vòng tay ôm cô mà hưởng thụ. Mặc cho anh ôm, cô nằm đó cảm nhận sự ấm cúng hạnh phúc của 1 gia đình. Kể cả những hình ảnh đáng yêu của đứa bé quây quần bên ba mẹ, luôn là những điều mà cô hằng nghĩ đến...
Sự hạnh phúc đôi khi chính là những điều giản dị nhất, cùng chồng mình nhìn ngắm sự nô đùa đáng yêu của đứa con nhỏ, được nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương mà cảm nhận, trao người mình yêu những nụ hôn ngọt ngào, hay trao nhay những lời sủng nịnh thôi thì cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao rồi...!
......END CHAP......
End chap thôi nhé! Chưa end fic đâu kkkk❤️
Ngọt bể răng❤️
YOU ARE READING
SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện Nhỏ
Nouvelles❤️Tất cả cảm xúc của cuộc đời xin phép lưu hành tại đây❤️ bìa: pinkeuland #JuniR