"Có Phải Anh Không?"

199 13 2
                                    

Một chủ nhật sớm tinh mơ, Thoại Mỹ rời khỏi nhà từ bao giờ? Hay cả đêm rồi cô không về?

Kim Tử Long đêm qua đến giờ thao thức, lo lắng cô gái nhỏ của anh đã đi đâu, đang làm gì, sao không về?...

*Cạch, cạch* cửa mở ra. Bóng dáng quyến rũ nhưng gầy gò đó mệt ngoài bước vào. Mà Kim Tử Long như vô hình ảm đạm. Không được cô chú ý đến. Anh đau lòng không thôi, tiến đến muốn ôm cô, lại bị cô vô tâm đẩy ra xa bản thân mình một chút, giọng nói yếu ớt ra sức quát lên "Anh đừng đến đây!"

Anh thật sự rất đau lòng, Thoại Mỹ vì anh từ bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp mà cô có, hy sinh vì anh mà bán đứng cả cha ruột của mình. Còn anh, vì một ả tiện nhân xinh đẹp ngoài kia, cướp đi sinh mạng cái bào thai cô mang đã 8 tháng. Có người cha nào, người chồng nào tàn bạo hơn anh không??

"Tôi ghét cô, cút khỏi đây mau!" Chỉ vì muốn bảo vệ người tình, anh đẩy Thoại Mỹ ra khỏi bản thân, lực đẩy quá lớn khiến cô chao đảo ngã ập vào cạnh bàn...một màn máu tươi chảy từ khẽ chân cô khiến anh chỉ cảm thấy 10% day dứt.

Đưa cô đến bệnh viện ngay sau đó, một tiếng sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo đứa nhỏ trọng bụng cô không thể giữ lại được nữa. Nước mắt vô thức thường ngày của cô không còn biết rơi nữa. Đây là tận cùng của nỗi đau - sự nhẫn nhịn và là điểm yếu lớn nhất của cả đời cô - đứa con.

Vậy mà giây phút này đây vây quanh cô chỉ có các bác sĩ và y tá. Cô chỉ thều thào "Kim...Tử Long..."

"Rất tiếc nhưng Kim tiên sinh ngài ấy đã rời đi từ rất lâu rồi thưa phu nhân." Một vị bác sĩ từ tốn nói. Ông rất cảm thán sự mạnh mẽ của cô. Thực chất đó không phải mạnh mẽ, mà là bi thương tột đột khiến cô mất đi mọi cảm giác mất mác. Như cái xác không hồn mà thôi.

Giờ phút này đây, cô nhận thức được anh là 1 người đàn ông tồi tệ nhất thế gian này. Không màng sống chết vợ con mình....

"Em hận anh cũng được, ghét anh cũng được... đừng đi qua đêm như thế , anh sẽ lo lắm..." Kim Tử Long giây phút nhận ra mình yêu Thoại Mỹ thật lòng, tất cả dường như quá muộn rồi...

"Anh chỉ có chết đi mới đền bù được cho đứa con của tôi! Đi ngay đi!" Thoại Mỹ quát tháo. Nước mắt cũng từ đâu mà ra. Cô yêu anh, mù quáng vẫn yêu anh, hôm nay vẫn vậy, ngày mai vẫn vậy...

"Bảo bối, sống tốt nhé..?" Kim Tử Long dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Quyến luyến không muốn rời. Cảm giác sau bao nhiêu trắc trở lại quay trở về, chỉ có bản tính con người là không còn nguyên vẹn như trước nữa...

Anh đi rồi...đi thật rồi...

Thoại Mỹ nhìn theo bóng anh đi , tự than trách sao phận mình nhỏ bé? Muốn cùng anh răng long đầu bạc, giờ lại phải chia ly? Ông trời cũng quá trớ trêu rồi...

Rồi cho đến hôm nay, là hôm của 2 năm sau, Thoại Mỹ lại chủ động đến thăm anh.

"Kim Tử Long anh vẫn ổn đó chứ?" Giọng nói ngọt ngào cất lên. Làn gió cũng vi vu nhè nhẹ thổi xuyên qua những lọn tóc nhỏ.

"Em tha thứ cho anh. Anh có thể quay về cùng em không?" Tay cô vô thức sờ lên bia mộ, Kim Tử Long ở đây rồi, ngay trước mặt cô "Có phải anh không? Anh của những năm trước, không phải anh của bây giờ...!"

Hai hàng nước mắt vừa rơi, mưa lại nặng hạt giữa trời nắng nhạt thế này, nhưng...là nước mắt rơi, hay do mưa quá vô tình? Tưới lên gương mặt xinh đẹp một nỗi buồn chan chứa.

"Bảo bối, anh yêu em!"

----

Nói chung là bị nhạt á mn😢

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now