"Sự Tích Hoa Hướng Dương"

191 24 7
                                    

•E thấy sự tích này rất hay, chap Đoản này là trích trong fic VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !

_____________

Đến bên cạnh anh bằng 1 cuộc giao dịch, và anh nói rằng sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đã là phụ nữ của Kim Tử Long thì khi nào anh chán mới được quyền đi. Nếu cô là người phụ nữ của 1 tổng tài máu lạnh, phụ nữ trên giường đếm không xuể, tình yêu chẳng bao giờ mở cửa...thì thử hỏi, làm 1 vị phu nhân như vậy thì có gì là sung sướng?

Gần đây, sao anh lại thay đổi 1 cách chóng mặt, bao nhiêu sủng hạnh đều dành hết cho cô, bất kể thứ gì cô muốn, đều được. Nhưng sự cưng chiều của anh, lại là sự hư đốn của cô. Anh cưng sủng cô bao nhiêu, cô cũng vui vẻ chiều anh, đến mức nghe lời không 1 ngoan cố như tường thành ban đầu.

Hôm nay, anh tâm trạng tốt hẳn, lái xe về đỗ trong gara, lại tiến nhanh lên phòng. Mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô đang nằm yên lành ngủ, bỗng chợt anh nở nụ cười viên mãn, có thể nghĩ, anh đã thuần phục được con "sư tử" này thành 1 con "mèo" cưng rồi.

Sau 10' tắm, anh trở ra vận áo choàng đen, tiến đến bên giường xốc chăn và nằm cạnh ôm cô.

Cảm nhận được, vòng ôm này thật ấm áp, nhưng da thịt có vẻ lạnh, thức giấc, nhìn vào gương mặt điển trai này của anh, mà cô cảm thấy đau xót, giá như, anh có 1 trái tim ấm áp như vòng ôm lúc này, thì anh sẽ tuyệt hảo biết bao. Và cũng giá như, cô có dược trái tim này, thì quả thật, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhưng, quyền thế của anh - 1 tổng tài - 1 tổng giám đốc tập đoàn lớn - điển trai - giàu có, thì cô, làm sao có cửa để tiến đến.

Chỉ có thể làm người phụ nữ ấm giường của anh, cũng có lẽ đã hạnh phúc rồi.

Quái thật!!! Cái suy nghĩ gì vậy? Cô đang thầm mong rằng cô có được tình yêu của anh? Cái khỉ gì thế này! Thật là mơ mộng hảo huyền. Nhưng, dù có nói không tin, thì đây cũng là sự thật: anh luôn muốn chiếm hữu cô, anh có dành cho cô 1 chút kiên nhẫn hiếm hoi không dành cho người khác, dành cho cô 1 địa vị - tình nhân, dành cho cô 1 cuộc sống "an nhàn" không có bình yên...

Nói như vậy, chính là đã có được 1 chút ít % tình yêu của anh.

"Chưa ngủ sao?" Đang chìm trong suy nghĩ, anh bỗng hỏi làm cô giật mình.

Cái bàn tay xinh xắn kia là đang muốn châm dầu đây mà. Dù chỉ là sờ lên cánh mũi cao cao của anh thôi, bàn tay cô như 1 ngọn lửa, sờ vào anh liền cảm thấy nóng ran.

"Vẫn chưa! Xin lỗi đã làm anh thức giấc!" Xoay lưng, liền bị cánh tay anh cản ngay ngực.

"Xoay lại!" Anh như ra lệnh, đúng là ra lệnh.

Cô bất đắc dĩ mới mệt mỏi xoay người đối mặt với anh.

"Mệt lắm sao?" Giọng anh có vẻ lạnh, nhưng lại có chút đau lòng.

Cô gật đầu "2 hôm nay hồ sơ nộp về phòng tổng giám đốc rất nhiều. Tôi phải giải quyết hộ anh nên có phần mệt mỏi!" Nằm trong vòng tay anh, cô thích cảm giác chui rút vào lồng ngực của anh, mặc dù có cảm giác khó chịu khi không thích ở bên anh, nhưng mỗi lần ngọ nguậy trong lòng anh đều rất thoải mái.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now