"Có một người, phi thường yêu anh! Tin đi?" ~ PHần I

214 18 8
                                    

"Cô từ lúc nào lại nói lời tuyệt tình này rồi!" Anh lớn tiếng, mắng vào gương mặt ôn nhu bình tĩnh của cô, cũng thực khiến người ta chán ngấy. Xem đấy là giả tạo. Chí ít cũng không phải là khác nhau.

Gương mặt cô đỏ ửng lên, hốc mắt cay xè, cái mũi khịt khịt hít, cũng hẳn chắc, cô đây là sớm bị vỡ phòng tuyến kiên cường rồi đi! Giọng nói run run, nhưng có lẽ vẫn giữ được bình tĩnh "Không phải của tôi, dĩ nhiên tự khắc sẽ vĩnh viễn không thuộc về tôi! Anh tốt nhất đừng phí thời gian châu báu này mà để đến chỉ trích tôi! Anh cũng hiểu, tôi cùng trước đây không còn điểm giống! Cũng đừng đoán bụng ta ra bụng người!"

Kim Tử Long hung hăn đem cô ôm chặt trong lồng ngực, lại cảm nhận được rằng cô một mực đẩy anh càng xa càng tốt!

"Phàm Ngọc Mỹ! Em đừng lại làm loạn lên đi!?" Anh tức giận hét, tay vẫn siết chặt cô chẳng thích buông.

Ngọc Mỹ bị cái hành động này của anh, làm cho sợ sệt muốn khóc, nhưng cũng đã thề với lòng, trước mặt người đàn ông xấu xa này, một giọt nước mắt cũng không thể rơi! Thì đó chẳng phải là lời thề sao? Nên giờ phút này, có muốn khóc cũng nên là nuốt ngược vào trong.

"Tôi loạn cái gì? Anh không phải đang bận rộn với tiểu tam, tứ, ngũ, thất gì hay sao?? Thời gian gì lại trống đến đây phiền nhiễu tôi!? Hà tất à??" Cô trong lòng anh hét lớn, cũng không sao vùng vẫy khỏi vòng vây siết này rồi, hao tâm tổn sức, chi bằng cảm nhận? Có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Cô nghĩ vậy, nên lấy cái cớ thuyết phục mà ôm lấy anh: chỗ dựa phát tiết!

Anh gắt gỏng liếc nhìn cô, vẫn là cái kiêu nghạnh đó, lại muốn đi đối phó với anh "Phàm Ngọc Mỹ! Chuyện của anh không cần em can đến! Yên phận mà ngồi vào cái vị trí Tình Nhân đó đi! Đừng khiến anh chán ghét! Vứt đi không tiếc!"

Cô có phải chính là chờ câu nói tuyệt tình bất luyến này hay sao? Vậy mà vừa mới nghe xong, con tim cũng như bị bóp nghẹn một phen, đến cả thở cũng thở không nổi.

Tình nhân thì khác gì cái công cụ tình dục tuỳ thời mà anh phát tiết cơ? Mấy hôm nay liền cảm thấy vậy, chỉ là không muốn phá vỡ cái niềm vui nhỏ nhặt này.

"Tôi chính là không cần cái danh hiệu bẩn đó! Chính mình muốn có cuộc sống bình yên! Anh trước nay cái muốn có đều đạt được! Cái gì cũng có thể bỏ ra được, luôn rộng rãi với người phụ nữ khác, thì sao đối với tôi vẫn không có chút rộng lượng? Bố thí cho tôi cái gọi là bình yên đi!"

Kim Tử Long trừng mắt, trước không muốn cùng cô đấu khẩu, cái người phụ nữ này trước nay đều muôn chọc tức anh, cái gì cô biểu hiện, đối với anh như một cái gai. Nhưng chẳng thích loại bỏ.

"Phàm Ngọc Mỹ! Anh không muốn đôi co cùng em! Nghỉ ngơi trước đi! Anh phải trở về. Hừ!" Anh hừ lạnh, buông cô ra, còn nặng nề hôn lên má cô một cái miễn cưỡng. Đi ra đến cửa, bàn tay liền nắm lại thành puyền.

Đêm nay, anh chính là không trở về nhà, mà đến bar uống rượu.

Chất lỏng sóng sánh màu đỏ tuyền cực đẹp mắt, óng ánh làm người ta mê luyến. Kim Tử Long nhấp một ngụm, nỗi đau đớn tuyệt vọng không chậm liền ùa về.

Uống một lúc một chai rồi lại một chai. Đến lúc say khướt mà ngủ gật. Phục vụ thấy vậy, chả biết phải làm sao, hà tất ắt phải gọi điện đến Kim phu nhân của anh rồi. Cũng cẩn thận đính chính, là Phàm tiểu thư, không phải Kim phu nhân, vì đối với Kim Tử Long, Phàm Ngọc Mỹ chỉ là một tình nhân! Nói là một tình nhân, chứ thực ra thì anh vô số. Mỗi một phụ nữ lên giường cùng anh, đều được anh ban tặng cái danh hiệu 'tình nhân'.

Có lẽ, không ngoại trừ Phàm Ngọc Mỹ hoa lệ đài cát kia...

Giờ này, đành phải gọi Phàm tiểu thư...

Phục vụ cẩn thận lấy chiếc điện thoại của anh trên bàn, trực tiếp tìm số của Phàm Ngọc Mỹ.

Đây rồi! Tên danh bạ đích thị là "Phu nhân".

"Kim Tử Long anh rốt cuộc có ý gì!" Cô tức giận hét lên , cũng không để ý đầu dây bên kia là ai, chỉ cần nhìn thấy cái dãy số này gọi, tim cô như thắt chặt, nhưng mà miệng thì không ngừng đả kích.

"Xin lỗi, Kim phu nhân. Kim tổng ở chỗ chúng tôi uống đã say, người cần về nghĩ ngơi..."

Phàm Ngọc Mỹ sửng sờ, có vẻ ái ngại "Được, tôi liền đến đó! Thực xin lỗi..."

"Vâng." Phục vụ để điẹn thoại lại bàn, rời đi.

Ngọc Mỹ đến, nhìn nét mặt lúc say cũng mê hoặc chết người của anh, lòng càng rủa vì sao lại có dã tâm của thú?

"Kim Tử Long! Tự về đi!" Cô hét lên bên tai anh. Lại khiến anh đinh tai, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, cô còn nghe thấy mùi rượu cực kì nồng nặc trên người anh.

"Anh say rồi! Theo tôi về!" Cô muốn thoát khỏi. Lại bị anh bá đạo hôn lấn áp đôi môi mình. Thực cô cũng rất muốn kháng cự, nhưng rung động cũng khiến cô mê đắm đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt này.

Hơi thở anh pha men rượu, lại cực kì manly, thoáng cái cái mùi vị say khướt này lan tràn môi miệng cô, có thể nghe được, cô cùng anh tạo ra mùi thơm đặc trưng. Ân nam ái nữ, tư thế này thật ái muội.

Mai đi học lại kể tiếp, giờ ta buồn nhủ púa kkk! Thông cảm bàn phím con nhỏ bị liệt chữ pườ. Nên viết sai, bà con thông cảm! Còn nữa ak! Nay phần một

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now