"Chết Rồi Thì Em Tha Thứ Cho Anh Sao?"

203 18 7
                                    

Em tỉnh dậy sau cơn men rượu,

Nhìn bốn phía căn phòng, em tìm một bóng hình,

Cố hít thở thật sâu trong không khí, em tìm hơi thở của anh,

Em sờ lên những vật đã cũ, muốn nắm lấy đôi tay anh,

Em muốn hôn chiếc áo, em muốn hôn anh,

Em nhìn khắp nơi, em tìm khắp nơi,

Chợt nhận ra, em tìm anh trong vô vọng,

Em tưởng nhất lại tất cả tất cả,

Có cả kỉ niệm của chúng ta!

Có hình ảnh anh ôm em, hôn em, nói lời mật với em...

Cũng có hình ảnh, anh...rời xa em mãi mãi...

Em tỉnh lại sau cơn say men rượu,

Anh ngủ mãi, trong giấc ngủ men tình...

Trong vô thức, em gọi "Anh ơi! Anh ơi!"

Mà không biết...anh đi xa rồi...

_____________

Bóng lưng cô đơn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo âm u, không 1 thứ ánh sáng nào thắp lên. Cũng như...không 1 ngọn đèn nào soi nổi trái tim anh...

2 giờ sáng rồi, cô gái nhỏ vẫn chưa về, có biết là...anh lo lắm không? Anh sợ cô đi khuya sẽ bị ức hiếp, sợ cô gái nhỏ say quên cả đường về, anh sợ cô lạc lỏng trong vòng tay người khác. Sợ...sợ một cái buông tay, cô lại thành vợ người ta...

Anh sợ như vậy đấy, cô cũng sợ mà? Sợ anh, sợ anh nổi giận, liền đem cô ra trút giận, sợ anh chán ghét cô rồi, liền đem cô gái khác về ra oai! Sợ anh đùng một cái liền bỏ cô cô đơn như vậy. Sợ anh, sợ anh đùng một cái, trở thành ác quỷ trước mặt cô...

Tiếng cửa được mở, ánh đèn phố lờ mờ soi sau lưng, soi lên dáng người thanh mảnh tuyệt đẹp của cô gái, đang loạng choạng không vững trên đôi guốc cao. Đêm nay, cô gái nhỏ lại say nữa rồi...

"Tiểu Mỹ, bảo bối, sao đến tận bây giờ mới về đây hả?" anh truyền giọng ấm áp, đối cô quan tâm, nhưng, tim cô đã vô cảm rồi.

Thoại Mỹ lạnh nhạt nhìn lướt qua, coi như là say không nghe thấy gì đi? Cô cũng lười phải nghe mấy lời giả tạo đó lắm a!

"Em không nghe anh nói gì sao?" Kim Tử Long ảo não, có phải thù hận gì anh không? Giết anh đi chứ đừng giận anh như vậy!

"Anh đang gọi ai? Gọi cô vợ bé bỏng suốt ngày cứ như người ở trong nhà sao? Anh quên rồi nhỉ? Tôi nhắc cho anh nhớ, cô ta bị anh dằn vặt, đã chết 1 năm trước rồi! Đám tang của cô ta, anh đâu có dự được? Làm đám ở trong lòng, 1 mảnh thê lương! Haha!" cô cười như dại, lại bước tiếp lên lầu.

Kim Tử Long như đứng hình? Chết rồi? Cũng đúng thôi, lúc trước anh nào biết quý trọng cô gái này, mà giờ đây, muốn ăn xin cô 1 chút xót thương, có nằm mơ cũng không được!

"Xin em 1 lần thôi, cho anh 1 sự thương hại..." anh ngã giọng trầm, nước mắt cũng đọng khoé mi, giọng khàn nghẹn nước mắt.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now