"Bên Anh Thiên Thu"

227 26 13
                                    

Gió đêm thổi tạt vào đất liền, mang cái lạnh ngàn năm của biển. Trên đường phố sáng tràn ngập ánh đèn, cô gái đi bên cạnh 1 trung niên thật tình tứ. Nhìn gương mặt rạng rỡ và môi cười như thể đang vui vẻ và hạnh phúc của cô, nhưng đáy mắt kia thâm trầm đến lạ. Tựa như rất buồn nhưng lại không phải...

_Con nhỏ kia!! Mày ăn gan gì mà giựt chồng bà?? - 1 người đàn bà chạy nhanh như lao, miệng chửi ì xèo thẳng vào trung niên và cô gái.

_Này thì đi cướp chồng người khác!! Chừa nha con quỷ cái!! - bà ta tát vào mặt cô bao nhiêu là bạt tay hờn ghen, kéo lỗ tai người đàn ông trung niên kia lôi về.

Người đi đường qua lại cứ hướng mắt khinh rẻ nhìn đến cô gái đang ôm mặt mà đứng dậy. Dường như những lời xỉ xói hay những cái tát tay kia không làm cô hoảng sợ, hay là xảy ra giằng co. Nhìn cô cứ như chịu đựng cho qua chuyện.

"Xinh đẹp thế kia mà lại đi giật chồng người khác!"

"Gia giáo dòng họ để đâu rồi?"

........

Ánh mắt cô vẫn không gợn chút sóng, không buồn, không lạnh, không đau, không nhục nhã, không 1 cảm xúc.

Lê bước chân nặng trĩu giữa lớp tuyết phủ dày trên đường phố, những hạt tuyết nhỏ như những bông hoa rơi trên đỉnh đầu, 2 bên vai cô tạo thành 1 lớp tuyết mỏng.

Chạy huỳnh huỵch theo bóng dáng cô quạnh của cô gái, người đàn ông kia hét như điên, muốn lôi kéo cô:

_Thoại Mỹ! Khoan đã! Chờ anh!

Dừng bước chân, cô nghoảnh đầu, ánh mắt dường như xa lạ và lạnh băng nhìn con người đối diện:

_Về đi! Đêm nay tôi không muốn về! - lời nói vừa ra khỏi cửa miệng lại trở thành 1 làn khói mỏng, lời nói lạnh như thời tiết lúc này.

Đành đứng đấy nhìn dáng cô bước đi, không buồn nghoảnh đầu lại. Cứ thế nhìn cô đi vào vũ trường.

Trời khuya, ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi tự do, thoáng chốc lại phủ 1 lớp mỏng lên chậu xương rồng...

*tích tắc tích tắc...*

Đồng hồ điểm 1h khuya, căn nhà vẫn sáng đèn.

*cạch*

Cửa mở, mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào lan tràn trong nhà, anh thấy thế liền đứng dậy đỡ cô từng bước lắc léo đi đến sofa:

_Em đã ăn gì chưa? Anh dọn cho em ăn? - anh vẫn ân cần như thế, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn lại anh.

Hơi thở đầy mùi rượu vang, mặt cô hồng hào đỏ, lời nói không suy nghĩ lại tràn tiếng nấc say:

_Anh đừng có giả vờ với tôi! Không ăn gì hết để xem...lúc nào tôi chết! À mà...ức...anh cũng...ức...mong tôi chết mà...để anh sớm quay...ức...về với người tình cũ... Oẹ oẹ! - vừa nói vừa nấc nghẹn, chốt lại là cô đã ói mửa trên sofa.

_Để anh đưa em đi thay quần áo! Em say rồi! - vẫn cử chỉ dịu dàng nhưng có kéo cỡ nào cô cũng không đi.

_Tôi tự đi! - hấc tay anh văng xa, cô lê từng bước lên lầu, đóng sầm cửa lại.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now