Chap 12

1.9K 200 14
                                    


Trong lòng thầm chửi Daniel 19961210 lần, t/b dậm chân bình bịch xuống nền đất. Tiếng gót giày nện cảm tưởng như muốn gãy. Mở cửa xe rồi ngồi lên, cô không thèm nhìn người bên phía ghế lái. Nhưng ngồi được một lát vẫn không thấy xe có động tĩnh định di chuyển. Còn cái người bên cạnh vẫn đang im như hến.

- Sao anh còn chưa lái xe nữa?

- Xe của tôi. Tôi thích thì tôi lái.

T/b nghe xong thì tay mở cửa ra định bước xuống. Nhưng thế quái nào lại không kéo được lẫy cửa. Con mẹ, Kang Daniel khoá rồi. Hậm hực ngồi trên ghế phụ, t/b chơi luôn trò thi gan. Hồi nhỏ cô là Chúa lì lợm đấy. Để xem Daniel còn nhây được đến mức nào.

.

.

.

.

Sau đó xe bắt đầu phóng đi.

Shin t/b quê một cục quay về phía cửa kính xe nhìn đường nhìn phố.

Kang Daniel cười một cách khinh bỉ chọc tức cô.

Ha, ngộ nghĩnh nhỉ?

Xe dừng lại ở tầng hầm bãi đỗ của công ty. Ngay khi Daniel nhấn nút mở cửa thì t/b nhanh như chớp kéo lẫy cửa phi luôn ra ngoài. Không thèm đóng lại cửa xe hay nói với Daniel một lời nào. Chui tọt vào thang máy mới an tâm. Trong lòng vẫn hậm hực vì bị chọc quê, nhờ tiếng chuông điện thoại mà cô mới thôi chửi thầm Kang tổng.

"Alo. Ong Seongwoo cậu gọi gì đó?"

"Đi làm chưa?"

"Vừa mới tới công ty xong. Quên mất không bảo cậu... xin lỗi."

"Không sao. Ai đưa cậu đi thế?"

"Tổng giám đốc."

"Hả?"

"Ừ cậu không nghe nhầm đâu."

"Sao lại..?"

"Chuyện dài lắm. Tối mai làm bữa thịt nướng đi. Tớ lại thèm rồi."

Chưa kịp để cho Seongwoo trả lời, t/b tắt máy. Từ trước tới giờ thực sự mọi người nể Ong Seongwoo vì có thể chơi thân với t/b cực kì. Bởi t/b tính cách sáng nắng chiều mưa, thi thoảng hơi dở chứng. Sẵn sàng xắn tay áo lên chửi nhau tay đôi với đứa nào định làm gì mình. Nhưng có thể lật mặt 360 độ trở thành một đứa con gái nhẹ nhàng ngay được. Năm còn trung học khoác vai bá cổ lũ con trai như một thằng đàn ông. Đến nỗi ba mẹ cô phải giáo huấn một trận tơi bời khói lửa mới có được Shin t/b ngày hôm nay. Chơi cùng Seongwoo vốn quen bắt nạt nó. Seongwoo cũng cứ chiều t/b. Thèm ăn thịt nướng sẽ than thở với cậu ấy. Thế là hôm sau có ngay một bữa thịt nướng ngoài trời ở nhà của Seongwoo. Có hôm trời mưa to ơi là to, cô gọi điện kéo Seongwoo đi ăn chân gà. Vậy là Ong Seongwoo đang ngồi hoàn thành luận văn cũng phải bỏ dở mà đi ăn cùng cô trong cái thời tiết quái gở ấy. Mọi người nghĩ do Seongwoo thích t/b ư? Còn lâu đi. Do cậu ấy là con trai một. Gia đình hai bên lại chơi cùng nhau thân thiết nên Seongwoo coi t/b như đứa em gái không hơn chẳng kém.

Ong Seongwoo ở phía đầu dây bên kia nghe tiếng tút dài thật dài đành bỏ máy xuống, lái xe tới thẳng công ty mình.

Thang máy đến tầng 4, t/b bước ra rồi vào phòng làm việc như bao người. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì bỗng từ đâu bay tới mấy cô đồng nghiệp. Tay trà tay bánh đưa cho cô liên tùng tục.

- Cái này.. là gì thế?

- T/b à cô chưa ăn sáng phải không? Tôi vừa mới mua ít cà phê này.

- Tôi cũng vừa mua bánh mì.

- Cái này là mattcha cô thích.

Không hiểu chuyện mẹ gì đang xảy ra, mấy cô đồng nghiệp đưa đồ cho t/b rồi mới quay về chỗ làm của họ. Mấy người đó cứ dúi đồ vào tay bắt cô nhận, t/b để ý thấy trong mấy túi đồ ăn này đều có tờ giấy. Nào là mong t/b nói tốt về họ cho Tổng giám đốc, nào là tạo quan hệ bla...bla. Đọc xong đống giấy đó cô mới hiểu ra. Nhẹ nhàng bỏ lại vào túi, t/b xách từng thứ một mang trả cho họ.

- Xin lỗi, tôi đã ăn sáng rồi. Cảm ơn cà phê của cô.

- À thật ra tôi không ăn được rau thơm.. nên bánh mì này.. trả lại cô. Thông cảm nhé.

- Ừm dạo gần đây tôi thích trà đào hơn là mattcha. Cô làm tôi ngại quá...

Mang đống đồ trả cho mấy người kia với khuôn mặt khó xử xong, t/b quay về bàn làm việc. Hứ, đúng là chỉ giỏi nịnh nọt. Từ lúc có tin đồn cô hẹn hò với Daniel là đám người này thay đổi chóng mặt. Shin t/b ta đây biết thừa.

Phòng làm việc được dịp chìm trong sự quê cục, t/b đành đi ra ngoài phòng nghỉ pha một tách trà gừng. Công ty to như thế, rộng như thế mà lại có mỗi cái phòng nghỉ. Báo hại cô phải lết thân lên tận tầng 5. Đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra xém nữa t/b rớt luôn tim ra ngoài. Sao Kang Daniel lại ở đây??

- Tổng.. tổng giám đốc?

- Hử?

- Sao anh lại ở đây vậy.....?

- Pha trà chứ làm gì?

- Tôi tưởng việc này là do thư ký làm chứ?

- À, mới sáng nay xin phép nghỉ rồi.

- Vậy phải có thư ký mới...

- Bận nên chưa nghĩ đến.

- À vâng. Vậy tôi xin phép.

Mang tách trà gừng tính chuồn trước, giọng Kang Daniel lại vang lên làm cho cô muốn đánh rơi cả tách trà vì giật mình.

- Này, hay cô thử làm thư ký đi.

- Cái gì??

[IMAGINE - KANG DANIEL]  Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ