Chap 11

1.7K 188 9
                                    


Shin t/b giật mình nhảy ra khỏi giường. Vừa rồi do con mèo nên cô mới hốt hoảng tưởng cái gì. Nhưng không nghĩ là mình lại phi lên giường Daniel một cách hết sức dở hơi như thế.

- À à tôi giật mình thôi...

Lúng túng thanh minh vài câu, t/b nhặt cái gối chỏng chơ dưới đất lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Kang Daniel trên giường nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Tay ôm cái gối, t/b đi về phía cái ghế sofa rộng ngoài phòng khách rồi nằm xuống đó. Ôi dào hôm nay trời có lạnh lắm đâu mà lo chết cóng? Nghĩ trong đầu như vậy, cô nhắm mắt cố ngủ. Đến khi thiu thiu rồi thì mới thấm thía câu Daniel nói. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp không chịu được. Lạnh quá mà không có chăn. Người ngợm co quắp hết vào như con tôm. Không tài nào ngủ lại được nữa, t/b đành nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Kang tổng. Vốn định tìm cái chăn rồi ra ngoài ghế ngủ tiếp thôi. Nhưng ai ngờ khi cô đang "hết sức nhẹ nhàng" tìm thì giọng Daniel vang lên làm cô suýt rớt tim ra ngoài.

- Cô.. làm trò gì đấy..?

- Ôi mẹ ơi!!! Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ??

- Nghe tiếng nên tỉnh. Thế cô đang làm gì với cái tủ đựng gối thế?

- Thì định kiếm cái chăn. Đúng là lạnh thật mà...

- Lên giường nằm đi.

- Hả..?

- Ý tôi là lên đây nằm tạm đi. Ngoài đó lạnh.

Daniel rõ ràng từng chữ để giúp t/b thông não. Bộ não của cô xử lý quá chậm trong tình huống này. Mắt chớp vài cái xong trân trân đứng góc tủ không biết nên làm gì.

- Sợ thì chặn cái gối ôm qua. Tôi cũng chả làm gì được cô đâu.

Daniel quay người sang phía bên kia rồi trùm chăn. Chừa lại cái gối ôm với một nửa khoảng giường cho t/b. Xong cũng chả nói gì nữa. Còn t/b nghe vậy đang đấu tranh tâm lý. Một phút sau quyết định kệ mẹ mọi thứ, cứ an tâm bảo toàn giấc ngủ ngon trước đã. Trèo lên cái giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống, xếp đống gối lên như cái rào chắn rồi cô mới quay nốt về phía kia để ngủ. Vừa nhắm mắt, t/b cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ pha chút mùi rượu vẫn còn vương lại của người bên cạnh. Câu dẫn quá ;;;;;A;;;;;
Tự vả 19961210 lần, lẩm bẩm chửi mình trong đầu xong cô mới nhắm mắt cố ngủ. Thế là cũng ngủ được.

Sáng hôm sau thì t/b cũng chả biết trời trăng gì sất. Nằm trên cái giường rộng lại thoải mái nên càng không muốn tỉnh dậy. Và cảnh tượng trong phòng Daniel bây giờ đang hơi sai sai thì phải. . .
Shin t/b duỗi hết chân tay chiếm hơn nửa cái giường. Gối chặn đêm qua chả biết lung tung beng từ lúc nào. Tóm lại là đang nằm ngủ cái tướng xấu không tả được. Daniel đã dậy từ bao giờ. Vừa mới đi tắm thì thấy cảnh tượng trước mặt nên cố nén cười.

- Shin t/b. Sáng rồi dậy đi!

- Mẹ à ngủ một lát nữa thôi.

Vớ cái gối ôm bên cạnh rồi lầm bầm theo bản năng, t/b làm Daniel cười mệt. Lau lau mái tóc ướt sượt qua loa, Daniel ngồi xuống cạnh giường quan sát.

- Mẹ nào ở đây. Tôi là Kang Daniel.

Một phút im lặng

Hai phút im lặng

Ba phút im lặng

Ồ wtf Kang Daniel?

Shin t/b bật dậy như gắn mô tơ. Tỉnh hẳn ngủ trố mắt nhìn Daniel.

- Ngủ ngon gớm nhỉ?

- Ể..?

- Hôm qua cô ngủ say như chết.

- Haha xin lỗi anh...

- Chân cẳng không ngần ngại sút tôi mấy phát.

- .... chắc tôi nằm mơ đang đá bóng......

- Ừ. May là tôi không bay xuống giường.

T/b muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lúc này. Đã ngủ nhà người ta còn vô thức mà đạp người ta xém lăn khỏi giường. Ôi Shin t/b tội lỗi tội lỗi.

Kang Daniel trước mặt đang mặc một bộ đồ thể thao giống hôm gặp ở quảng trường. Tóc chắc mới gội nên ươn ướt. Mùi sữa tắm thơm bay khắp phòng.

- Thế cô đã định dậy chưa?

Shin t/b ngay lập tức tốc biến ra khỏi phòng, cầm túi sách rồi chạy ra khỏi nhà Daniel. Xuống dưới tầng bắt một chiếc taxi về nhà. Hôm qua cô đã quá quê rồi. (Lại) tự chửi bản thân ngu ngốc mấy trăm lần nữa, t/b cười khổ. Còn Daniel thấy cô phi như trâu ra khỏi nhà mình cũng hiểu. Lau khô tóc xong thay đồ rồi tới lái xe đi khỏi. Điểm dừng là nhà t/b.

T/b về nhà xong vội vàng thay đồ rồi ăn sáng để đến công ty. Cả nhà đã đi công tác cả rồi nên không có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như mẹ làm. Chỉ có cái bánh trứng nướng ông anh trai cô mới mua hôm qua. Thôi tới công ty mua tạm cà phê sau. Bước ra khỏi nhà khoá cửa xong cô suýt nữa ngã xuống đất. Kang Daniel đứng lù lù trước mặt từ bao giờ.

- A..anh đến từ lúc nào sao không nói vậy?

- Vừa đến. Thấy bộ dạng cô buồn cười quá. Chắc chắn cô sẽ đi làm muộn nữa.

- À vâng.,.

- Thế nên mới tới đây. Sao hả? Muốn đi nhờ không?

Nhờ cái đầu nhà anh.

Gật đầu trả lời, t/b đi theo Daniel lên xe rồi tới công ty. Cô vẫn đang ngại vì vụ hôm qua nên không dám ngẩng mặt. Cứ cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Daniel lái xe thấy vậy định hỏi nhưng lại thôi. Anh hiểu, anh hiểu mà =)))))))



————————————

Hé lo anh xị em :> có ai thấy điều gì mới mẻ hong nhỉ??

Hehe đúng rồi toi vừa thay hết một loạt bìa fic đó. Từ lúc viết truyện tôi ít khi thay bìa lắm. Hôm nay muốn điều gì mới mẻ chút nên đã thay nè ổn khong đẹp khong mấy cô ơiiiii?

[IMAGINE - KANG DANIEL]  Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ