Chap 8

1.8K 198 16
                                    


Kang Daniel hùng hồn tuyên bố trước bao nhiêu nhà báo, phóng viên rằng anh với t/b hẹn hò. Đã vậy còn tỉnh bơ mà cầm tay cô giơ lên cho người ta thấy. Shin t/b không hiểu gì hết, mặt cứ ngớ ra. Mãi cho tới khi kết thúc cuộc họp báo cô mới lao sang văn phòng Daniel hỏi cho ra nhẽ.

- Này Kang Daniel, anh vừa xong là phát ngôn cái quái gì thế?

- Vừa vì cô vừa vì công ty. Không làm vậy thì cả hai đều chết.

- Ý anh là gì?

- Cô có diễn được không?

- Diễn?

- Bây giờ mọi người đều cho là tôi và cô đang hẹn hò.

- Nên là anh bảo tôi phải giả làm người yêu anh?

- Ừ. Còn cách đấy thôi.

T/b yên lặng một hồi rồi bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế đối diện Daniel. Thôi thì vì công việc một lần vậy.

- Làm thì làm. Sợ cái gì chứ?

Daniel gật đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh rồi lấy chìa khoá xe. Kéo tay t/b đi theo.

- Này này... Làm cái gì thế..?

- Đi thôi. Hợp tác cho cẩn thận vào. Cô lộ liễu quá đấy.

- Ừ..ừ.

T/b cũng nắm lấy tay Daniel rồi đi theo. Cứ đi qua chỗ nào là người ta đều nhìn hai người như vật thể lạ. Cả công ty xôn xao mất mấy ngày về vụ CEO với Shin t/b chính thức hẹn hò. Một số thì ngưỡng mộ, một số thì cho là t/b rõ ràng lợi dụng Daniel. Chốn công sở tin đồn tốt xấu vốn không tránh khỏi, t/b học được cách phớt lờ chúng đi rồi. Suốt mấy ngày liền phải diễn cảnh giả vờ yêu đương với Daniel, t/b thấy hơi sai sai. Như là sáng nào Daniel cũng đến đón cô đi làm, trưa thì xuống tận canteen ăn trưa cùng cô, đến chiều tan làm cũng nắm tay nhau xuống tận hầm để xe, vào trong xe ngồi rồi mới bỏ tay ra. Ngốt. T/b ngốt chết đi được cái cảnh tượng này. Ngồi bên ghế lái phụ liền quay qua hỏi Daniel.

- Bao giờ mới dừng cái trò này lại...?

- Chưa biết nữa. Chắc một thời gian lâu.

- Tôi sắp không chịu nổi nữa rồiiiii!!!

- Có gì mà không chịu nổi. Sáng tôi đón cô đi làm, chiều lại đưa cô về. Cô hưởng lợi thế còn gì nữa?

- Anh bị dở hơi à? Tôi là không chịu nổi vì phải diễn cái vai này ấy!!

Daniel không nói gì chỉ im lặng lái xe. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Một thời gian nữa cái tin đồn mà cô cho là bất lợi với mình sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Một thời gian nữa thôi.

Giọng Daniel trầm hẳn, nói cũng nhẹ nhàng hơn. T/b thấy thế cũng không nói gì nữa. Tự nhủ là một thời gian nữa mọi việc sẽ đâu vào đấy như Daniel nói...

Xe tới nhà cô rồi dừng lại. Daniel xuống xe mở cửa cho cô rồi mới lên xe chuẩn bị lái về.

- Này... đi cẩn thận.

Daniel gật đầu rồi lái xe khuất hẳn. T/b vào nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm thì bất ngờ mẹ cô hỏi về chuyện của cô.

- Vậy là con với cậu ta hẹn hò thật hả?

- Diễn thôi mẹ.

- Mẹ chẳng thấy cậu ấy diễn chút nào. Nếu là diễn thì có phải tới mức như vậy không? Đưa con đi làm rồi lại đón về tận nhà.

- Mẹ à, anh ấy là CEO. Phóng viên hay paparazi có thể chầu chực ở bất cứ chỗ nào để chụp hình. Và rồi sẽ tung lên một bài báo làm cho tất cả phải hoang mang.

- Con có thấy ổn không?

Bà Shin gắp một miếng thịt hầm bỏ vào bát của cô, giọng hết sức quan tâm con gái.

- Con vẫn ổn. Chắc sau vụ này con đi làm diễn viên luôn quá.

Ba với anh trai cô nghe vậy bật cười.

- Sang tuần ba đi công tác. Chắc phải mất mấy ngày đấy. Ở nhà một mình liệu mà tự chăm sóc bản thân.

- Hả?? Sao lại ở nhà một mình??

- Mẹ và anh trai con đi cùng.

- Ể???? Mẹ thì còn tạm hiểu. Chứ anh con đi làm gì??

- Học tập dần. Sau này kiểu gì anh con chẳng đi theo nghề của ba? Chỉ có con là thích rẽ ngang đường khác thôi.

- Vậy là cả ba người đều đi hết?

- Chính xác.

T/b thấy hoang mang thật sự. Vì là anh trai cô quyết định theo nghề của ba, sau này sẽ tiếp quản công ty. Còn cô thì chắc chắn là không theo nên ba mới như vậy. Thế là tuần sau t/b ở nhà một mình... Bà Shin thấy bộ mặt như bánh bao ngâm nước của con gái thì vỗ vỗ vai cô an ủi.

- Không phải lo. Đồ ăn mẹ sẽ chuẩn vị rồi để trong tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng lại thôi. Còn giặt đồ đã có máy giặt. Còn lo cái gì?

- Rất nhiều là đằng khác ấy thưa phu nhân!

- Nếu thế thì qua nhà CEO của con mà ở.

- ????!!!!!! Mẹ đùa con à??? Có phải hẹn hò thật đâu mà qua đó cơ chứ?

Bà Shin thấy phản ứng của con gái hết sức thú vị thì bật cười.

- Đùa thôi. Nói chung là cứ yên tâm không phải lo lắng gì cả. Nếu cần gì thì cứ gọi Seongwoo đến.

- Con biết rồi.

Kết thúc bữa ăn, t/b cùng anh trai dọn dẹp bát đũa rồi cô lên phòng nằm ôm Yumi. Bắt đầu tâm sự với con mèo bằng tiếng loài người.

- Yumi à... Sang tuần chỉ có mày với tao ở nhà thôi... Ba mẹ lẫn anh trai đi công tác hết rồi... Phải làm sao đây??

- Meow?

[IMAGINE - KANG DANIEL]  Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ