T/b ngơ ngác nhìn về phía cửa. Nhìn người này thực sự lớn luôn ấy. Cao ơi là cao. Khéo còn cao hơn cả Daniel.- Nhà có khách à anh? Nay ngày gì mà anh về nhà thế? Lạ quá nha?
Bắn như súng liên thanh. Kang Minhee vào nhà rồi tới phòng khách, ngồi xuống cười một cái.
- Chào chị nha. Em là Minhee.
- Ơ.. ừ chào em... Chị là Shin t/b.
- À rồi. Bạn gái anh trai em.
- . . .
Sức mạnh của nhiều tờ báo nổi tiếng là đây. Dính cái tin đồn hẹn hò với Kang tổng, cả cái gia đình này chỉ cần nghe tên là biết liền đó hả..?
- Anh chị ngồi đây chơi nha. Em lên phòng chút đây.
Minhee lại cười cái nữa rồi quẩy đít lên phòng. Thực sự, một nhà ba đứa con trai??? Sao trông ai cũng đẹp lồng lộn thế này? Hack à?
- Kệ nó đi. Nó còn đang tuổi lớn nên vô tư vậy thôi.
- Đang tuổi lớn? Ý anh là trẻ vị thành niên à..?
- 18 tuổi. Sinh năm 2002.
Shin t/b câm nín. Nghe Daniel kể từ hồi cô mới làm việc ở công ty thì ngày nhỏ ba của anh đã bỏ lại mấy mẹ con... cứ nghĩ chỉ anh với mẹ thôi, ai ngờ là cả 3 người con trai luôn.
- Sao thế?
- À không. Không sao đâu.
Bữa trưa do đầu bếp nhà Daniel chuẩn bị cuối cùng cũng xong. Bà Kang ra gọi mọi người vào bếp ăn cơm rồi mới ngồi vào bàn. Một bàn ăn 4 người. Có Kang Dongho ra ngoài bận công việc nên không về ăn trưa. Chỉ có mẹ của Daniel, Daniel, Minhee và t/b thôi.
- T/b cứ ăn tự nhiên nhé. Trông cháu gầy quá.
Bà Kang nhiệt tình gắp vào bát cô hết thịt lại đến rau. Cứ một câu t/b ơi t/b à là một lần kể xấu Daniel. Đến thằng em trai anh còn phải bật cười.
- Mẹ!!
- Được rồi được rồi, không kể nữa. Con cũng ăn đi. Lâu lắm không về nhà rồi.
- Người ta bận công việc bận hẹn hò đó mẹ ơi.
- Phải nhỉ? Đã vậy từ giờ nhớ thường xuyên đưa t/b về chơi đấy. Nhớ chưa?
Bà Kang với cậu con trai út nhìn nhau cười đùa. Daniel cũng cười trừ. T/b nhìn cảnh một nhà tuy thiếu vắng người trụ cột nhưng vẫn hạnh phúc vui vẻ với nhau thế này, thật sự cảm thấy vui theo.
Bữa cơm kết thúc cùng với sự kiên quyết đuổi t/b ra ngoài không cho dọn dẹp rửa bát của bà Kang. Thế là cô đành giương cờ trắng đầu hàng.
- Quen dần đi. Mẹ anh có người giúp việc để làm những việc này cơ mà.
- Công nhận không nên cứng đầu với các bậc phụ huynh.
T/b đi theo Daniel ra ngoài, nhẹ nhàng cảm thán kèm theo bật ngón cái. Hai người lại ngồi ở phòng khách nói mấy chuyện tầm phào cũng đến tận chiều. Mãi sau thấy Kang Minhee từ trên tầng hai đi xuống dưới nhà. Ăn mặc gọn gàng bảnh tỏn thế này không biết là định đi đâu nhỉ?
- Này! Đi đâu?
- Em ra ngoài với anh Yunseong. Cả Cha Junho.
- Về sớm đấy.
- Khổ lắm, em biết rồi ông anh già ạ! Con đi đây mẹ nhé! Chào chị t/b!
Kang Minhee chào xong là đi ngay. Làm như gấp gáp lắm ấy.
- Chà, 18 tuổi mà ăn mặc đoan trang thật đấy.
Shin t/b cảm thán.
- Tủ quần áo của nó là một đống áo sơ mi kẻ sọc cùng với quần tây đen. Như ông cụ non.
Ngồi chơi thêm một lát nữa, t/b đứng dậy xin phép về. Đã ở đây từ sáng tới chiều rồi. Phải về nhà thôi chứ căng thẳng quá nè.
- Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé. Lần sau lại đến nha t/b!
- Dạ vâng ạ! Chào bác ạ!
Bà Kang ra tận cổng tiễn con trai với "con dâu tương lai" về, không quên dặn dò nhớ tới chơi thêm. T/b ngồi trên xe Daniel rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Người nhà anh ai cũng đáng yêu hết vậy?
- Đương nhiên. Tôi cũng thế.
- . . . Cái này có hơi...
Hơi tự cmn luyến chứ còn gì nữa?
Kang Daniel đưa t/b về đến tận nhà. Thế nhưng mà vừa mới dừng xe, t/b thấy một chiếc xe khác cũng đang dừng trước cửa nhà mình. Mà cái xe này thì cô còn lạ gì nữa. Đây là xe của Ong Seongwoo mà? Chủ của chiếc xe cũng đang đứng ngay kia kìa.
- Ong Seongwoo!
- Ô? Về rồi à?
T/b chạy tới chỗ Seongwoo. Bình thường nếu có gì cần gặp, Seongwoo luôn gọi điện báo trước. Hiếm khi cô thấy bạn thân mình không hẹn mà gặp thế này lắm.
- Sao thế? Có việc gì à?
- Ừ. Có việc cần nhờ nên tới thôi.
- Sao cậu không gọi cho tớ?
- Này cô, cô có kiểm tra điện thoại không thế?
Seongwoo làm bộ mặt khó hiểu. T/b nghe thế liền mở túi xách kiểm tra điện thoại. Chết mẹ, cô để chế độ im lặng. 7 cuộc gọi nhỡ từ "TteongU".
Kang Daniel vẫn đang ngồi trên xe. Thấy t/b xuống xe luôn không thèm chào hỏi hay nói câu gì mà chạy về phía chiếc xe ô tô kia, anh mới xuống xe.
- T/b. Ai đây?
Kang tổng đi đến hỏi đúng một câu.
- Ơ anh chưa về sao?
- Chưa. Ai đây?
- À, là bạn thân của tôi. Tên Ong Seongwoo.
T/b cười toe giới thiệu.
- Seongwoo, đây là sếp của tớ. Kang Daniel.
- Tớ biết rồi. Lạ gì đâu.
- Hì, lần đầu hai người gặp mặt ha?
- Chào anh. Rất vui được gặp!
Seongwoo lịch sự đưa tay ra tỏ ý bắt tay. Kang Daniel cũng chìa tay ra bắt lại xã giao.
- Tôi là Ong Seongwoo, bạn thân của t/b.
- Kang Daniel. Bạn trai t/b.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE - KANG DANIEL] Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!
FanfictionThể loại: Fanfiction, imagine HE Au: Sứa Một đứa con tinh thần nối tiếp thành công của series imagine trước đó về Woojin, Youngmin và Jinyoung. Shin t/b đang xin việc vào công ty, trùng hợp thế nào, Kang Daniel lại là tổng giám đốc. Trong một lầ...