Chap 15

999 118 9
                                    


Há?

"Em yêu?"

Em yêu quái nào cơ?

Shin t/b mắt trợn ngược lên, tay chỉ chỉ vào mình ý là "tôi á hả?"

Kang Daniel cười thêm cái nữa, chả nói chả rằng gì tiến đến đẩy cổng vào nhà.

Con mẹ nó. Bọn tư sản đúng là giàu quá đi mà. Nhìn xem. Cái nhà chứ đâu phải cái biệt thự. Có cần to chà bá thế này không? T/b sửng sốt một lát, ngó đông ngó tây nhìn quanh. Cỏ cây hoa lá um tùm, trước nhà có cả một cái đài phun nước. Đếm sơ sơ thì nhà cũng tới 5 tầng lầu to khủng khiếp.

- Này, nhà anh có bao nhiêu người?

- Bốn. Trừ tôi thì là ba.

- Ba người thôi mà sống trong cái nhà to thế này á?

- Ừ? Có vấn đề gì à?

- À thì không... Mà bỏ cái tay ra coi nóng quá!

Daniel giơ bàn tay vẫn đang nắm tay cô lên, nhướn mày một cái rồi lại bỏ xuống. Bỏ cái gì mà bỏ.

Đứng trước cửa nhà Daniel, t/b tạm thời ném cái tâm trạng hồi hộp qua một bên. Nở một nụ cười "công nghiệp" để chuẩn bị diễn xuất như sao hạng A. Cửa vừa mở ra thì xém chút nữa tim t/b rớt mẹ ra ngoài. Cái người đang đứng trước mặt cô không phải là giảng viên trường đại học cũ của cô sao?

- Shin t/b?

- Thầy giáo??

Lạy Chúa trên cao, thầy giáo cũ đẹp trai Kang Dongho làm gì ở trong nhà của Kang Daniel vậy? Này đừng có nói là...

- Hai người biết nhau à?

Daniel nãy giờ chứng kiến màn chào hỏi có 102, người trố mắt kẻ há miệng thế này nó lại cứ sai sai.

- Thầy giáo làm gì ở đây thế?

- Còn em làm gì ở đây?

Vẫn cứ hỏi nhau qua lại mà không có câu trả lời.

- Anh, bạn gái em.

- Gì?

Kang Dongho nhìn Kang Daniel. Shin t/b nhìn Kang Dongho và Kang Daniel. Thôi bỏ mẹ rồi hai người này là anh em ruột à????

- T/b, đây là Dongho. Anh trai ruột của anh.

- À...

Trong cái tiếng "à" đấy của t/b thực ra ý của nó là "vcl Trái Đất nhỏ bé vcl". Dongho sau khi đã được "thông não" liền bảo hai người vào nhà. Chứ cứ đứng ngoài cửa đấu mắt với nhau trong sự bất ngờ thế này chắc?

T/b đi theo Daniel vào nhà. Bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa xong mới nhìn quanh. Ôi cuộc sống của những người có tiền...

- Cứ thoải mái đi.

Daniel ghé tai t/b nói thầm. Màn kịch sắp bắt đầu rồi ha.

- Được rồi...

Ngồi được một lúc thì mẹ của Daniel mới trở về. Thấy trong nhà có khách liền mừng húm. Cuối cùng con trai cũng chịu ra mắt người yêu rồi.

- A.. dạ chào bác ạ... cháu là Shin t/b.

Vị phụ huynh mắt sáng lên nhìn "con dâu tương lai" ở phía đối diện, quên sạch mất định nói cái gì.

- À à ra là t/b. Cháu ngồi đây lâu chưa?

- Mới ạ...

Cái bầu không khí nó cứ ngượng ngùng thế quái nào ấy nhỉ..?

Kang Dongho đến bó tay với mẹ mình. Rõ ràng hôm trước Daniel về ăn cơm hùng hổ bắt thằng em anh mang bạn gái về để ra mắt đi. Thế mà hôm nay nó mang về thật thì cứ nhìn nhau chẳng biết nói gì. Daniel thấy mẹ tự nhiên lúng túng thế này thì lạ thật. Bình thường có bao giờ thế này đâu nhỉ?

- Hai người cứ định nhìn nhau thế này hả?

- À không. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa?

Mẫu thân đại nhân lên tiếng.

- Cũng lâu rồi. Cái lần lên báo đó mẹ.

- Vậy hả...

Bà Kang nhớ lại hồi tin đồn con trai hẹn hò lên khắp các mặt báo mới gật gù.

- T/b bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 24 ạ.

- Vầy là kém Euigeon 2 tuổi nhỉ.

- Mẹ! Là Daniel chứ.

- Ừ ha Daniel.

Tên ở nhà của Daniel là Euigeon. Mọi người vẫn quen gọi như thế. Đến giờ t/b mới biết đó nha.

Sau màn chào hỏi, t/b mang túi quà chuẩn bị sẵn kính cẩn đưa cho bác gái ngồi phía bên kia.

- Cháu có mang ít quà tới... là mẹ cháu làm tặng bác ạ.

- Ôi cảm ơn t/b nhé. Khách sao quá rồi.

Bà Kang nhận lấy túi quà đặt sang một bên, hỏi thêm mấy chuyện nữa. T/b vậy là đã biết mẹ của Daniel với anh trai là Dongho rồi. Còn một người nữa là ai nhỉ? Daniel nói trong nhà có ba người khác cơ.

- Ồ thế Dongho là thầy giáo cũ của t/b sao?

- Vâng ạ. Anh ấy là giảng viên ở trường đại học của cháu ạ.

- Trùng hợp ghê. À quên mất. Ở lại đây ăn trưa nhé, bác đã báo đầu bếp nấu cơm rồi.

T/b liếc Daniel cầu cứu. Cô không có tí kinh nghiệm hẹn hò gì hết cả!!! Daniel gật đầu ý bảo cứ nhận lời đi.

- Vâng... phiền cả nhà quá...

- Có gì đâu.

Mẹ Daniel thực sự vô cùng gần gũi luôn. Mới đầu gặp có hơi ngượng ngùng nhưng giờ nói chuyện cũng đã quen dần rồi. Nhân lúc bà trở vào nhà bếp mang chút hoa quả ra, t/b hỏi Daniel.

- Còn một người nữa đâu?

- Chắc chưa đi học về.

- À dưới anh còn có đứa em nhỏ hả?

- Nó mà nhỏ thì đã tốt.

- Ý anh là sao?

- Tuổi nhỏ thôi chứ nó cao hơn em 2 cái đầu đó.

- À ra vậy...

Nghĩa là nhà Daniel có ba đứa con lận. Sau Daniel còn có một đứa em nữa. Còn trai hay gái thì t/b chưa biết. Nhưng chắc cũng đẹp lắm. Cả nhà nhìn ai cũng thấy đẹp thế này cơ mà. Dongho ngồi ghế thấy em trai mình với học sinh cũ nói chuyện như hai đứa mới gặp thì cười trừ. Hai đứa này diễn quá tệ!

- Thôi ngồi đây nhé. Anh đi ra ngoài một lát đây.

- Ừ.

- Ừ cái đầu nhà cậu!

Dongho đấm cho Daniel một phát vào vai, cười chào t/b xong mặc áo khoác ra ngoài. Daniel với cô ngồi đó một lát thì nghe tiếng cánh cửa nhà bị một lực nào đó đá tung.

- Con về rồi!

- Kang Minhee! Lần sau mở cửa cho đàng hoàng.

- Hả? Anh Daniel về lúc nào thế?

Trước cửa nhà là một cậu nhóc mặc đồng phục trên người, vai đeo cặp, cổ đeo tai nghe, tay cầm điện thoại đang bận rộn combat game. Quaoooo nhà này có ba anh em trai! Đỉnh thiệt nha!

[IMAGINE - KANG DANIEL]  Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ