Kang Daniel đỡ con sâu rượu Shin t/b ra khỏi quán, xong anh mới gọi taxi đưa cô về. Thực ra từ đây đến nhà t/b cũng gần, nhưng vác người thế này có hơi kì cục.- Chậc, bạn thân thân ai nấy lo. Cái tên Ong Ong gì đó lại quẳng cô cho tôi để chạy trước.
Taxi dừng trước nhà t/b, Daniel lại đỡ cô xuống rồi bấm chuông cửa.
- Xin lỗi, có ai ở nhà không?
Một lát sau liền thấy mẹ t/b chạy ra mở cửa.
- Tổng giám đốc?
- Dạ chào cô... T/b uống có hơi quá chén...
- A.. phiền cậu rồi...
- Dạ không ạ. Cô trông chừng t/b nhé ạ...
- Ôi cái con bé này, không thể tin được! Uống đến mức này cơ chứ...
Mẹ đỡ lấy người t/b định dìu vào nhà, nhưng khổ nỗi Shin t/b nháo nhào loạng choạng, một thân bà mẹ này cũng không đỡ nổi.
- A... vậy để cháu đưa cô ấy vào ạ.
- Xin lỗi cậu, vất vả quá.
- Dạ không sao ạ.
Daniel đến cõng cái đồ sâu rượu, đi theo sau mẹ t/b đưa lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì con mèo Yumi lập tức chạy tới quấn quít dưới chân anh.
- Hic... Yumi Yumi tới đây ôm nào...
- Cái đứa này! Im miệng mau!
- Á! Ai đánh tôi??
- Còn không ngậm ngay cái miệng lại??!! Là tôi đây, mẹ của chị!
Shin t/b được thả lên giường cái bịch. Mẹ cô vội vàng đắp chăn lại rồi nhìn Daniel vô cùng áy náy.
- Mong cậu thông cảm... t/b nhà tôi có hơi...
- Vâng không sao ạ. Cháu hiểu cô ấy mà.
- Giám đốc có muốn uống trà không?
- Dạ... giờ cũng khá muộn rồi ạ... chắc cháu xin phép...
- À à được. Vậy lần sau có ghé thì nhớ ngồi lại chơi một chút.
- Vâng. Vậy cháu xin phép về đây ạ. Nếu t/b mai không đi làm được thì cô cứ nói cô ấy là được nghỉ làm nhé ạ.
- Cảm ơn giám đốc. Cậu về cẩn thận.
- Cháu chào cô.
Kang Daniel lái xe đi hẳn, mẹ t/b mới đóng cửa. Bà thật sự không ngờ giám đốc của con gái lại lễ phép như thế, không hề có chút thái độ phân biệt. Đã vậy còn vô cùng tốt bụng đưa con gái mình về tận nhà. Chắc chắn là được nuôi dạy rất tốt.
Rời khỏi khu nhà t/b, Daniel lái xe vào hầm, trở lên nhà ngay sau đó. Hôm nay anh uống cũng kha khá. Chỉ là do t/b uống hăng quá, mãi mới say khướt. Cái tên Ong Seongwoo thì tỉnh táo chán, còn có tâm trạng đi ăn thêm lót dạ. Anh không hiểu hắn ta với t/b là bạn thân cái kiểu khỉ gì. Bạn mình say quá, sẵn sàng quẳng lại cho giám đốc của bạn, mình thì chuồn trước.
Thay đồ tắm rửa xong xuôi, Daniel mới lăn lên giường ôm ôm lấy hai cục bông Peter và Rooney. Khi nãy đưa t/b lên phòng, anh cũng kịp nhìn qua phòng của cô rồi. Không có gì đặc sắc ngoài một bàn làm việc dán chi chít ảnh của cô và cái tên Seongwoo. Hơi khó chịu. Có cần dán kín đến mức đó không??
Ong Seongwoo đang ngon lành ôm hải cẩu lăn giường bỗng hắt xì một cái.
Lại nói Kang Tổng, cả đêm thao thức nghĩ suy về cái bàn làm việc đầy ảnh đó mà mất ngủ. Báo hại sáng hôm sau từ Kang CEO thành Kang gấu trúc.
Daniel gật gù vào phòng tắm rồi chuẩn bị đi làm. Nhìn lên gương thấy hai mắt đen xì liền hoảng hồn.
- Aisssh! Bực cả người.
7h30, Shin t/b tung tăng cầm túi xách xuống nhà đi làm thì thấy một cảnh tượng như trong phim ngôn tình ba xu. Hai chiếc ô tô đen dừng trước cửa nhà cô, đầu mui xe một là Ong Seongwoo, một là Kang Daniel. Và hai cái người này đang phóng lửa (lườm) nhìn nhau.
- Này... hai người đang làm gì vậy..?
Seongwoo nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn rồi vẫy vẫy tay.
- Hây! Đi làm thôi!
Shin t/b chạy đến, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hỏi thì đã bị Kang Tổng kéo lại suýt ngã.
- Này này anh làm cái gì đấy? Sao lại kéo cô ấy thế?
- Thế còn cậu Ong? Cậu không định đi làm sao?
- Tôi ngày nào mà chẳng đưa t/b đến công ty?
- Vậy thì bây giờ không cần cậu nữa rồi. Hôm nay tôi đưa t/b đi.
- Ai thèm phiền anh?
- Cảm ơn. Có bạn thân cậu phiền tôi.
- Tầm phào.
- Cậu mới là cái đồ tầm phào.
Cãi nhau mỗi người một câu, chẳng ai nhịn ai. Cái vấn đề là t/b đi làm thôi, có cần hai người tranh nhau đưa đón không?
- Thôi! Hai người thôi ngay đi! Tôi bắt xe bus!
- KHÔNG ĐƯỢC!
Chu choa thánh thần chư thổ địa ơi... Shin t/b giật nảy người vì tiếng quát của cả hai đồng thanh, tiếp tục chứng kiến màn cãi vã. Thấy sắp muộn giờ làm, cô liền đẩy Seongwoo ra chỗ khác thì thầm.
- Ong, cậu là trẻ con à? Cãi nhau cái chuyện vớ vẩn vậy?
- Vớ cái đầu cậu. Ai kêu tên này cứ thích làm to chuyện?
- Thì thôi đi, cậu còn rảnh rỗi xé to chuyện hơn? Sắp muộn rồi đó, cậu muốn tớ bị trừ lương hả?
- Vậy cậu đi với hắn ta à?
- Đằng nào cũng vậy mà?
- Đồ phản bội.
- Suỵt. Đi làm về gọi điện cho cậu sau, vậy nha.
T/b đẩy luôn Seongwoo vào trong xe, xua tay ra hiệu. Họ Ong nào đó đành lái xe rời đi.
- Cứng đầu ghê. Đi thôi.
- Anh còn cứng đầu hơn cậu ấy.
- Gì?
- Không có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE - KANG DANIEL] Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!
FanficThể loại: Fanfiction, imagine HE Au: Sứa Một đứa con tinh thần nối tiếp thành công của series imagine trước đó về Woojin, Youngmin và Jinyoung. Shin t/b đang xin việc vào công ty, trùng hợp thế nào, Kang Daniel lại là tổng giám đốc. Trong một lầ...