Bản mặt vô tội của Yumi làm t/b hết muốn tâm sự cùng nó. Cô đổ cho nó một ít hạt vào bát ăn rồi nằm dài trên giường than thở. Ba mẹ đi công tác, anh trai cũng đi cùng, một thân cô gái sắp sửa 25 như cô ở nhà sẽ cực kì buồn chán cho xem. Suy nghĩ linh tinh được một lát thì điện thoại đổ chuông. T/b nhìn tên hiển thị rồi vội vàng bắt máy."T/b nghe ạ."
"Cô... Có thể ra ngoài một chút không?"
"Có chuyện gì sao..?"
"Không có. Chỉ là tôi muốn kiếm người nói chuyện."
Kang Daniel ở đầu dây bên kia đang lè nhè vào điện thoại bằng cái giọng đúng chất say rượu. Không hiểu tên dở này đi uống rượu say còn gọi điện cho cô để làm cái gì nữa. Biết được quán rượu Daniel đang ở, t/b cúp máy luôn rồi thay đồ. Ba cô đang xem TV dưới nhà thấy cô chạy vội thì thắc mắc.
- Con đi đâu thế?
- Con ra đây một lát. Sẽ về sớm ba đừng lo.
Gái trưởng thành rồi mà ba mẹ vẫn coi t/b như đứa nhóc vậy. Bởi cả hai anh em cô đều sinh khá gần nhau nên chắc ba mẹ vẫn muốn có tiếng trẻ con trong nhà cho xôm nhà xôm cửa. Dặn dò cô đi đường cẩn thận xong ba mới yên tâm xem tiếp chương trình tạp kĩ trên TV. Chốc chốc lại vỗ đùi đét một cái. Một ông bố gần 60 vẫn vô cùng đam mê cái người tên G-Dragon đúng là rất khó hiểu. Show tạp kĩ của G-D là coi không hề thiếu, đã vậy còn gọi yêu "Kwon Jiyong con trai" mới đáng sợ.
T/b bắt taxi đến quán rượu, sốt ruột không biết Daniel có hành động ngớ ngẩn ở chốn đông người không. Xuống xe còn suýt quên thanh toán. Mở cửa quán rượu, cô nhìn quanh một hồi rồi đi về phía góc bàn. Một thân hình to như con bò mặc nguyên áo sơ mi trắng thắt cà vạt đang cầm ly vodka trên tay mà lắc nhẹ. Con mẹ nó, câu dẫn thật chứ đùa. Xác định được đó chính là Daniel, t/b mới kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Sao hả? Kang tổng đã say bét nhè chưa? Gọi tôi đến uống cùng vài ly phải chứ?
- Tửu lượng của tôi mà kém thế thì đã không có ngày hôm nay.
Daniel đặt ly rượu xuống bàn, mặt hất về phía mấy cái ly rỗng. Ý bảo tôi uống đến 7-8 ly rượu rồi vẫn còn gọi cho cô tới được cơ mà. T/b lấy ly rượu trên tay Daniel, cũng làm một hơi hết sạch. Anh nhìn bộ dạng nữ hán tử của t/b mà hơi ngạc nhiên.
- Cô uống được rượu thật à?
- Anh chưa tin? Bồi bàn, cho tôi một chai Gin.
Shin t/b vỗ vỗ lên mặt bàn gọi một chai rượu khác. Cậu nhân viên mang tới cho cô rồi t/b mở nắp, định tu trực tiếp luôn nhưng nghĩ lại thôi. Rót ra ly rồi lại lần nữa ngửa cổ nuốt thẳng xuống dạ dày.
- Tửu lượng của tôi cũng không đùa được đâu, Kang Daniel.
Daniel hơi ngà ngà say, từ trước khi cô đến, anh đã nốc cơ số rượu rồi. Mà mục đích tại sao hôm nay anh lại đến bar uống rượu thì anh cũng chẳng rõ. T/b bên cạnh vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô tự nhủ rằng nếu cả cô cũng say nốt thì không lết về nhà nổi đâu.
- Vì không phải đang giờ làm nên tôi khỏi gọi anh là sếp nhé. Thế nào Kang Daniel-ssi?
- Ừ. Tuỳ cô.
- Anh gọi tôi ra đây muốn tâm sự chuyện gì?
- Tôi cũng chẳng biết sao lại gọi cô nữa.
Nhìn bộ dạng Daniel bây giờ chắc chắn là chưa hề về nhà. Vẫn mặc trên người bộ đồ sáng nay đi làm ở công ty. Chắc là đưa cô về xong anh đã tới đây luôn.
- Diễn màn kịch yêu đương với tôi mệt mỏi lắm đúng không?
T/b đang nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, nghe thấy Daniel hỏi vậy cũng không đáp lại.
- Chán thì cứ nói. Tôi quen mấy chiêu trò rồi. Ngồi được ở vị trí này cũng phải tốn kha khá thời gian đấy.
Vừa dứt lời, Daniel gục luôn xuống mặt bàn. T/b lay mãi cũng không thấy dậy. Cô đành thanh toán tiền, nhờ cậu nhân viên vừa rồi đỡ Daniel ra ngoài. Bắt một chiếc taxi xong cô mới đẩy được anh vào trong.
- Trời ạ, say quắc cần câu mà vẫn ra vẻ.
T/b đập đập nhẹ vào vai anh, cô nói thật to, hỏi nhà Daniel ở đâu để đưa về. Kang Daniel lầm bầm đọc địa chỉ luyên thuyên xong, t/b cũng chẳng hiểu. Cô chỉ biết anh ở khu chung cư gần quảng trường thôi. Bác tài xế nghe vậy thì hiểu ngay, bảo cô là biết chỗ đó xong lái xe đi thẳng. Suốt đoạn đường Daniel cứ nhắm tịt mắt vào. Đầu óc choáng váng chỉ muốn ngủ. Nghiêng hết bên này bên kia vẫn không thấy thoải mái thì liền gục luôn sang t/b ở ngay cạnh. Shin t/b giật mình, cảm thấy vai bỗng nhiên nặng trĩu lại nóng ran lên. Cô đưa tay đặt lên trán Daniel xem thử. Nóng quá.
- Này Daniel, anh bị sốt rồi!
- . . .
Cô vội nhờ tài xế đi nhanh hơn một chút. Cái người bên cạnh cô tự dưng sốt cao? Đã vậy còn uống đẫy rượu? Lôi được cái con bò bên cạnh vào thang máy của khu chung cư, t/b thở phào. Nhớ lại thì hồi trước cô và anh có nói chuyện về nơi ở. Không nhầm thì Daniel sống ở tầng 7 toà nhà này. Bấm số 7 xong cô liền chờ. Daniel vẫn đang lấy t/b làm điểm tựa, đầu óc mê man không biết chuyện gì cả. Đứng trước hành lang tầng 7, t/b hỏi Daniel là nhà anh số bao nhiêu. Daniel lôi trong túi áo khoác cái thẻ khoá cửa. Thấy số 1012 in trên đó liền tìm cánh cửa tương ứng, quẹt thẻ. Cánh cửa mở ra ngay lập tức. T/b thoáng sững người vì độ xa hoa của căn hộ này. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Daniel. Để anh nằm ở ghế sofa, t/b tìm phòng ngủ rồi lại vật vã lôi Daniel vào. Đến khi thấy anh yên vị trên cái giường to tổ bố kia mới thở dốc.
- Số tôi có khác gì con sen không...
Kang Daniel ngủ ngon lành không biết trời trăng gì, rồi chợt thấy man mát trên trán mới quờ quạng tay lên. Hoá ra t/b đang để một cái khăn ướt lên hạ sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE - KANG DANIEL] Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!
FanficThể loại: Fanfiction, imagine HE Au: Sứa Một đứa con tinh thần nối tiếp thành công của series imagine trước đó về Woojin, Youngmin và Jinyoung. Shin t/b đang xin việc vào công ty, trùng hợp thế nào, Kang Daniel lại là tổng giám đốc. Trong một lầ...