Mấy chục cặp mắt cứ vừa nhìn t/b vừa thì thầm to nhỏ mãi. Đến lúc cô vào văn phòng thiết kế rồi vẫn nghe tiếng xì xào. Trời ạ cô có làm gì đâu cơ chứ??!!! Cái cảm giác này lại đến rồi.Xốc lại tinh thần tập trung làm việc, cô hoàn thành nốt bản vẽ hôm qua rồi mang tới cho trưởng phòng.
- Bản thiết kế hôm qua trưởng phòng giao tôi đã hoàn thành rồi ạ.
- Được rồi. Đó là bài học cho cô. Nhất định không được coi kỷ cương của công ty là chuyện vặt.
- Vâng. Vậy chị xem qua đi ạ.
- Được rồi để tôi xem thử.
Trưởng phòng Kim bắt đầu xem qua các bản vẽ đã giao cho cô sửa. Đúng là không thể xem thường khả năng của t/b. Tất tần tật những lỗi sai khi trước đều được sửa lại, bản vẽ nào cũng trau chuốt, khoa học hơn. Trưởng phòng thầm cảm thán cô. Gấp lại tập tài liệu để qua một bên, trưởng phòng nói cô ra bàn ngồi chờ, muốn nói chuyện một chút.
- Có chuyện gì vậy thưa trưởng phòng?
- Cô có thể gọi tôi như bình thường.
- Chị..?
- Ừm. Thật ra tôi phải tỏ ra cứng rắn trước nhân viên. Bởi nếu không họ sẽ coi tôi dễ dãi quá với họ mà lơi là công việc. Thực chất tôi không muốn phải quá căng thẳng với họ như vậy chút nào. Cô hiểu chứ?
- Vâng.
- Rất ít người có năng lực như cô. Khi nghe tin đồn cô được nhận vào công ty là có quan hệ với Tổng giám đốc, tôi đã nghĩ cô thực sự đi cửa sau. Nhưng đến hôm nay xem ra tôi phải nhìn nhận lại rồi.
- Cảm ơn chị. Chị quá khen rồi.
- Tôi có thể gọi cô là t/b chứ? Chỉ khi có tôi và cô?
- Được chứ ạ!
- Ừ. Nhưng khi trước chỗ đông người thì nên gọi khách sáo một chút.
- Tất nhiên rồi. Thật may quá. Cứ nghĩ chị rất khó tính.
- Haha, ai cũng đều nghĩ như vậy mà. À mà tôi có thể hỏi một chuyện không?
- Chị cứ hỏi đi.
- Bây giờ ngoài kia đang bàn tán ầm ĩ là cô với Tổng giám đốc hẹn hò đấy.
- Cái này em biết rồi. Nhưng không phải vậy đâu. Hôm qua ở lại tăng ca nên lỡ mất chuyến xe buýt để về nhà. Giám đốc cho em đi nhờ xe thôi. Mọi người cứ làm quá lên đó chứ.
- Ra thế. Thôi, chốn công sở mà. Cứ coi như không nghe thấy gì đi.
- Em biết rồi. Cảm ơn chị, trưởng phòng Kim.
- Không chỉ có năng lực mà xem ra còn rất giỏi ăn nói đấy nhỉ?
- Ôi trời ạ, chị đừng nói vậy chứ!
- Hahaha, vậy ra ngoài làm việc đi.
- Vâng!
Từ khi vào công ty, lúc nào t/b cũng thấy căng thẳng bởi vì không thể tỏ ra thân thiết được với ai. Tính cô rất dễ gần lại hoà đồng. Nhưng ngay hôm đi làm đầu tiên đã bị đồn là đi cửa sau các thứ nên bị xa lánh. Hôm nay được ngồi nói chuyện với trưởng phòng liền cảm thất thoải mái hơn. Vì ít ra cũng có thể chia sẻ với một người rồi.
Trở về bàn làm việc chưa được bao lâu, cô nhận được điện thoại từ thư kí văn phòng tổng giám đốc.
"Alo? Xin hỏi có phải cô Shin t/b?"
"Vâng là tôi đây."
"Tôi là thứ kí văn phòng tổng giám đốc Kang. Anh ấy nói cô lên văn phòng có công chuyện."
"Được rồi tôi lên ngay. Cảm ơn cô!"
"Vâng!"
Hửm? Sao lại lên văn phòng nữa vậy? Không lẽ là vụ lùm xùm tin đồn đó à? Shin t/b lần nữa ôm một bụng thắc mắc vào thang máy, tới văn phòng của CEO.
*cộc cộc*?
- Vào đi.
Nghe thấy giọng nói bên trong nói có thể vào là t/b đẩy cửa văn phòng ngay.
- Tổng giám đốc gọi tôi?
- Ừ. Cô ngồi đi.
- Vâng.
- Chắc cô cũng biết công ty đang xôn xao vì lý do gì rồi chứ?
- Tôi đã biết rồi.
- Có lẽ phần lớn sẽ gây thất thiệt cho cô.
- Không sao đâu ạ... Tôi có thể chịu được. Nơi công sở đâu thể tránh.
- Do tôi mà cô bị liên luỵ toàn những thứ không đâu.
- Giám đốc đừng nói vậy...
- Cô suy nghĩ lạc quan nhỉ?
- Đâu có. Do tôi không muốn dính líu đến mấy thứ như vậy nên phải tỏ ra bất cần. Với lại thời điểm này mà nói gì hay giải thích cũng không nên. Tôi nghĩ cứ kệ đó. Rồi sẽ qua thôi.
- Cô chưa từng làm việc ở đâu trước đâu mà khả năng xử lý nhạy bén thật.
- Cảm ơn tổng giám đốc!
- Tôi đúng là không sai khi chọn cô đấy. Được rồi Shin t/b, tháng này tăng lương cho cô gấp đôi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE - KANG DANIEL] Kang Daniel! Tôi cần tăng lương!
أدب الهواةThể loại: Fanfiction, imagine HE Au: Sứa Một đứa con tinh thần nối tiếp thành công của series imagine trước đó về Woojin, Youngmin và Jinyoung. Shin t/b đang xin việc vào công ty, trùng hợp thế nào, Kang Daniel lại là tổng giám đốc. Trong một lầ...