Chương 31: Rất muốn tháo dải lụa xuống

4.5K 218 18
                                    

Edit: Bối Xu

Beta: Lupin

Chương 31: Rất muốn tháo dải lụa xuống, thành kính hôn lên đôi mắt thanh lãnh thâm thúy của chàng.

Lúc còn nhỏ, Từ Nam Phong thường hay chuồn êm ra khỏi phủ, theo hai sư huynh đệ Dương gia quậy phá khắp thành Lạc Dương bởi phần lớn thời gian ở Từ phủ nàng đều phải chịu ấm ức.

Năm ấy, thời thế rối ren.

Giặc Hồ tràn xuống phía nam cướp bóc, Nhị hoàng tử đức cao vọng trọng của triều thân chinh Bắc phạt, không ngờ rằng trong một trận đánh bị quân địch bắn tên trúng lồng ngực trọng thương. Thuộc hạ vội vã mang Nhị hoàng tử về thành Lạc Dương trị liệu, nhưng tất cả đã quá muộn. Không quá vài ngày sau, Nhị hoàng tử chết vì miệng vết thương nhiễm trùng. Năm ấy hắn vừa tròn 22 tuổi.

Ngày đưa tang, trời đổ mưa tầm tã, cả thành Lạc Dương treo lụa trắng, tất cả tướng sĩ quan lại đều hộ tống linh cữu rời thành, tiền giấy phủ kín cả đô thành, thê lương cực điểm. Dân chúng của thành Lạc Dương đứng ở hai bên đường, im lặng trông theo linh cữu đang chậm rãi rời khỏi thành, thậm chí có người còn khóc ướt tay áo, nghẹn ngào không nói nên lời.

Có người ngẩng mặt lên trời than thở "Nhị hoàng tử đã qua đời, Lưu Hán không còn Thái tử hiền nữa."

Có thể thấy được, địa vị của Nhị hoàng tử trong lòng dân chúng cao đến đâu.

Đúng lúc Từ Nam Phong trên đường đưa tiễn, nàng gặp phải "kẻ ăn xin" bị người khác ức hiếp.

Nàng đi xuyên qua đám người một cách vất vả, lại còn lạc mất anh em nhà họ Dương, nên nàng đi tới một cửa hàng ven đường mua một bao màn thầu, vừa ăn vừa đứng đợi ở đầu hẻm nhỏ, tính chờ đợi hai anh em nhà họ Dương tới tìm. Một cái bánh bao còn chưa kịp ăn xong, bỗng nhiên nàng nghe thấy ở trong ngõ tối truyền ra vài tiếng chửi rủa ô uế cùng với tiếng quyền cước lộn xộn.

Nàng vô thức thò đầu ra, nhìn vào trong hẻm, chỉ thấy vài tên du côn đang đánh một tiểu thiếu niên gầy yếu, ép hắn giao ra ngọc bội bên hông.

"Xú tiểu tử không có mẹ dạy dỗ, không dùng nước tiểu của mình soi xem khuôn mặt mình như thế nào. Ngọc bội quý như thế này ngươi dùng được sao? Nhất định là trộm được ở chỗ nào rồi!"

Thủ lĩnh nhóm côn đồ hùng hổ quát tháo, một vài tên vô lại cũng hùa theo phụ họa, bắt đầu động tay động chân với tiểu thiếu niên đang bị ép ở góc tường.

Tiểu thiếu niên gương mặt đen nhẻm, trên mặt còn có vài vết xanh tím, quần áo và đầu tóc đều lộn xộn. Hắn lăn lộn trên mặt đất bẩn thỉu, nhưng lại cố chấp bảo vệ ngọc bội bên hông, con mắt đỏ au trừng lớn không chịu thua.

Tên nhóc ăn xin này có chút cốt khí.

Từ Nam Phong đem cái bánh bao còn lại gói kỹ vào giấy, cất vào trong ngực. Nàng lập tức tay trèo chân đạp, nhảy lên tường gạch đá xanh, giẫm lên gạch ngói trên đầu tường, vụt qua nhanh như tên bắn. Một thân võ bào màu đỏ đón gió tung bay, vững vàng đáp xuống trước mặt mấy tên du côn, giọng nói mềm mại mang theo mấy phần trẻ con "Dưới chân thiên tử mà các ngươi dám ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ. Mấy người các ngươi thật sự coi nhà tù trong thành Lạc Dương là vật trang trí sao?"

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ