Edit: Tiểu Phiến
Chương 41: Ngay cả phụ thân nàng mà nàng cũng có thể tính kế.
Sau buổi trưa, buổi săn thú bắt đầu.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên mảnh đất rộng, rừng rậm sâu thẳm, có rất nhiều loài thú kiếm ăn ban ngày đều tụ tập xung quanh suối nước, quả là thời cơ tốt để săn thú.
Những hoàng tử vương tôn tham gia săn thú đều đã đổi y phục, hoàng thượng mặc một thân võ bào màu đen xoay người trèo lên ngựa, lại quay đầu nói với Kỷ vương, "Cho dù mắt ngươi không tiện, nhưng chung quy thì mỗi năm tổ chức đều không gọi ngươi đến, trẫm cũng thấy băn khoăn. Nhưng đã đến sân săn bắt, luôn tránh bên trong doanh trướng cũng không hay, không bằng ngươi cùng mọi người đi săn, nếu săn được thì trẫm thưởng, không săn được trẫm cũng không trách ngươi."
Kỷ vương kính cẩn nói, "Vâng."
Tiếng kèn vang lên, hoàng thượng ra lệnh một tiếng, ngự mã đi trước, chỉ qua một thoáng, rất nhiều người nắm chặt dây cương, vó ngựa tung lên, bụi đất mù mịt, khiến cho chim muông sợ hãi bay tán loạn.
Đương nhiên đầu tiên phải dành cho hoàng thượng. Những người khác chỉ làm bộ làm tịch bắn trượt mấy mũi tên, thẳng cho đến lúc hoàng thượng bắn trúng một con heo rừng, trở thành người đầu tiên săn được, mọi người mới cùng đứng lên hô vạn tuế, trong lúc nhất thời sĩ khí liền tăng vọt.
Từ Nam Phong đỡ Kỷ vương lên ngựa, chính mình cũng cưỡi lên một con bạch mã, Diêu quản gia cưỡi ngựa đi phía sau bọn họ, ba người cùng chậm rãi tiến vào trong rừng.
Cổ thụ che khuất cả mảnh rừng, vừa tiến vào trong rừng, ánh nắng liền bị cành lá cắt xén thành những điểm vàng loang lổ, phảng phất như một thế giới u tĩnh khác.
Từ Nam Phong cảnh giác nói, "Thiếu Giới, đừng đi vào quá sâu, trước tiên cứ đi đến bên cạnh rừng tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."
Rừng cây cành lá sum suê như vậy thực sự quá nguy hiểm.
Kỷ vương vốn cũng không có tâm tình muốn săn thú, liền gật đầu nói, "Được."
Diêu quản gia giơ roi ngựa lên, chỉ chỉ vào dòng suối chảy ngang qua bãi cỏ ở đằng xa, nói, "Chỗ kia râm mát lại bằng phẳng, chúng ta đi qua chỗ đó đi."
Vì vậy ba người liền quay đầu ngựa, lững thững đi tới bên dòng suối.
Trong rừng, Cửu công chúa mặc một thân y phục đỏ thẫm, cưỡi một con tuấn mã, phía sau có hai nam tử trẻ tuổi đi theo.
Một người chính là Kiếm Nô của nàng, một người nữa lại là trưởng tử Dương Văn của Dương Thận Chi.
Cửu công chúa một tay cầm dây cương, một tay giơ roi ngựa ra đùng đùng quất bay hết những cây cối chắn đường ở xung quanh, lại liếc mắt nhìn Dương Văn, có chút hứng thú nói, "Ngươi đi theo ta làm gì ?"
Dương Văn khom người trên lưng ngựa, ôm quyền nói, "Thần phụng mệnh bệ hạ, bảo hộ cho công chúa điện hạ."
"Nói là bảo hộ, nhưng người nào không biết phụ hoàng là đang muốn tác hợp hai chúng ta chứ." Cửu công chúa nhỏ giọng thầm thì, rồi lại cất cao giọng nói, "Được rồi, bản cung đã có Kiếm Nô che chở bên người, không cần đến ngươi, ngươi tự mình đi săn thú đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]
RomantikManh sủng Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly Thể loại: Cổ đại, song xử, cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn Chuyển ngữ: La Stella Bìa: Cải Xanh VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER TRUYỆN CỦA TEAM! TRU...