Chương 4: Lúc hắn cười, khóe môi gợi lên một độ cung nhỏ

6.2K 286 9
                                    

Edit: Tiểu Phiến

Chương 4: Lúc hắn cười,khóe môi gợi lên một độ cong nhỏ

Từ Nam Phong ngồi thưởng trà trong một quán trà có không gian thanh cao. Dưới lầu, người kể chuyện đang kể tới hồi cao trào của việc Dương gia dẫn quân đi san bằng những kẻ xâm lược, mọi người trong quán trà đều trầm trồ một tiếng khen ngợi. Nhưng Từ Nam Phong lúc này một câu cũng không nghe lọt.

Nàng bình tĩnh nhìn khói từ trong lư hương bay lên, ngón tay nàng liên tục nhịp nhịp lên bàn trà, điều này để lộ ra tâm tình lúc này của nàng vô cùng khẩn trương.

Hôm nay Dương tướng quân làm mai, hẹn nàng tới quán trà này để gặp Kỷ vương,còn việc hôn nhân có thể thành được không thì phải xem duyên phận.Từ Nam Phong có cảm giác mình đúng là không biết xấu hổ,còn chưa lấy xuất giá đã lừa gạt cha mẹ để gặp mặt một người nam nhân khác,nếu Từ Vị biết được,nhất định sẽ tức chết.

Có điều chuyện đã đến nước này,nàng đã không còn con đường nào khác để đi nữa rồi.

Khói trong lư hương bay lên không trung,chậm rãi tản ra giống như tơ nhện mềm mại,khiến tâm tư nàng có chút phiền muộn.

Không bao lâu sau,ngoài hành lang trà lâu truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm nói chuyện của Dương Thận Chi,Từ Nam Phong liền biết : Hắn đến rồi.

Cửa phòng bị đẩy ra,rèm che khẽ lay động. Nam Phong đã ngồi phía sau rèm từ sớm, nàng nhìn thấy một mảnh tay áo từ áo bào màu đen của Dương Thận Chi tiến vào,hắn còn dẫn theo một nam nhân vóc người thon dài,cao lớn đi vào.

Người làm đưa trà nóng vừa mới đun đến,Dương Thận Chi không để hắn đi vào mà giơ một tay lên bưng lấy khay trà,tay còn lại trả cho người làm mấy đồng tiền làm tiền boa,sau đó hắn liền đóng cửa phòng lại,ngăn cách tiếng huyên náo từ phố phường ở bên ngoài.

Từ Nam Phong có chút bất an vuốt nhè nhẹ đầu ngón tay,nhìn xuyên qua rèm che mông lung phập phùng để đánh giá nam nhân ngồi bên ngoài. Dung mạo nàng không nhìn thấy rõ,chỉ nhìn thấy Kỷ Vương một bên áo choàng màu xanh nhạt,trên mắt hắn còn có một dải lụa trắng rộng ước chừng bằng hai ngón tay che lại,hắn an tĩnh ngồi bên cạnh bàn trà.

Y phục của hắn rất bình thường,chắc la che giấu thân phận lặng lẽ tới đây,thế nhưng khí chất tao nhã xuất trần trong lúc hắn vung tay nhấc chân lại tự nhiên hiển lộ.

Đợi bọn hắn ngồi xuống,Từ Nam Phong ở sau rèm mới đứng dậy hành lễ, "Nam Phong tham kiến Kỷ Vương,tham kiến sư phụ."

Dương Thận Chi cười đáp lại, rồi dùng dăm ba câu đơn giản giới thiệu gia cảnh Nam Phong với Kỷ Vương. Kỷ Vương hơi nghiêng mặt sang một bên,yên tĩnh chăm chú lắng nghe.Từ góc độ của Từ Nam Phong, nàng vừa vặn có thể thấy rõ ràng gò má của Kỷ Vương,thiếu niên anh tuấn,từ trên đầu cho tới sống mũi,đi đến hàm dưới là đường nét vô cùng trôi chảy hoàn mỹ,đáng tiếc đôi mắt lại bị dải lụa trắng che mất,làm nàng không biết có bao nhiêu phong quang trong đó.

Dương Thận Chi đánh giá Kỷ Vương là "phong thần tuấn dật,khí vũ hiên ngang",quả thật không phải là nói dối. Khoan hãy bàn tới bề ngoài của hắn, hắn ta thậm chí so với tưởng tượng của Nam Phong còn xuất sắc hơn.

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ