Chương 37: Cái bẫy ngày hôm nay, là kẻ nào tỉ mỉ thiết kế?

4K 229 27
                                    

Edit: Bối Xu

Chương 37: Cái bẫy ngày hôm nay, là kẻ nào tỉ mỉ thiết kế?

Trên đường đi đến Lai Nghi điện, Kỷ vương bị chặn lại.

Tiểu thái giám kia tự nhận là truyền khẩu dụ của Thái tử, khom người nói "Thái tử điện hạ có chuyện quan trọng, muốn mời Vương gia đến Đông cung một chuyến."

Kỷ vương thoáng do dự "Có chuyện gì, không thể nói ngay bây giờ sao?

Giọng tiểu thái giám the thé nói "Đây là lệnh của Thái Tử điện hạ, tiểu nô cũng chỉ nghe theo lệnh mà làm thôi. Mong Vương gia mau đi tới, nếu để Thái tử chờ lâu, tiểu nhân cũng không gánh được trách nhiệm."

Diêu Dao lo lắng nói với Kỷ vương "Ta đi cùng ngươi."

Khuôn mặt của tiểu thái giám hiện lên ý cười giả tạo "Thái tử chỉ cho gọi một mình Kỷ vương đến đó. Đông cung là nơi cơ mật, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào."

Diêu Dao nghe xong, nụ cười trên mặt cũng trầm xuống "Tên tiểu thái giám này, giả thần già quỷ, rốt cuộc muốn làm gì?"

Kỷ vương giơ tay lên, ý bảo Diêu Dao không cần nhiều lời nữa. Hắn gật đầu nói "Bổn vương theo ngươi, phiền công công dẫn đường."

"Này, Thiếu Giới!"

Nghe được tiếng la lối đầy lo lắng của Diêu Dao, Kỷ vương quay đầu cười nhạt "Không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại ngay."

Trong nụ cười của Kỷ vương có một chút ý cười giễu cợt thầm trầm. Diêu Dao ngẩn người, lập tức an phận, ôm quyền khom lưng "Đã rõ."

Tiểu thái giám dẫn Kỷ vương đi thẳng đến Đông cung, bước chân của hắn rất nhanh, hình như đang muốn trốn tránh điều gì. Diêu Dao đưa tay che nắng, không tự chủ thu hết những hành động đó vào mắt.

Cửu công chúa và Kiếm Nô cũng vừa lúc đi qua nơi này, thấy Diêu Dao đứng ngẩn người tại đó, không khỏi hiếu kỳ đi tới, vỗ vai hắn "Tiểu Dao nhi, vô duyên vô cớ đứng ngây người ở đây làm gì?" Nàng nhìn theo ánh mắt của Diêu Dao, thoáng thấy một tiểu thái giám đang dẫn Kỷ vương đi.

Cửu công chúa hỏi "Tứ ca đang đi đâu vậy? Hôm nay không phải là ngày thỉnh an mẫu phi sao? Sao huynh ấy lại đi ngược về hướng Đông cung?"

"Chết rồi." Diêu Dao sờ cằm, thần sắc ngưng trọng.

"Cái gì chết? Chẳng lẽ ... Tam hoàng huynh lại muốn làm khó dễ Tứ ca sao?" Tích Nguyệt từ trước đến nay là một nha đầu thông minh, con ngươi nàng hơi chuyển động, nghĩ một chút là nàng biết có chuyện gì đang xảy ra.

"Ha ha, là Tứ ca của muội muốn làm khó dễ người khác." Diêu Dao cười ha ha một tiếng, hai mắt tràn ngập hứng thú "Tiểu Cửu nhi, có hứng thú cùng các ca ca đi xem trò hay không?"

Tích Nguyệt nghe đến đây, chốc lát che miệng cười không ngừng được "Được! Đừng nhìn bộ dáng của Tứ ca ôn hòa văn nhã, thực ra huynh ấy rất bại hoại. Ai dám trêu chọc huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ đâm thủng đầu người nọ thần không biết quỷ không hay! Ta cũng muốn đi Đông cung nhìn một chút, tiện thể cũng muốn xem Tam hoàng huynh muốn đùa giỡn cái gì."

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ