Chương 59 : "Đáng tiếc, năm nay ta không thể cùng chàng thưởng trà!"

3.6K 158 8
                                    

Edit : Bối Xu

Chương 59: "Đáng tiếc, năm nay ta không thể cùng chàng thưởng trà."

"Hạ Kiệt xé vải đổi lấy tiếng cười của Hỉ Muội, U Vương giả đốt lửa chư hầu, Điêu Thuyền ly gián diệt Đổng thị, Lý Đường dù thịnh vượng cũng bị hủy dưới tay Dương Ngọc Hoàn. Có thể thấy, tự cổ chí kim, chuyên sủng hậu phi chính là gieo nhân họa, nhi nữ thường tình làm giang sơn điêu đứng. Nếu lão Tứ muốn ngồi lên ngôi vị Thái tử Đại Viêm thì cần dứt tình, không để hậu cung tham chính, ngoại thích lộng quyền."

Môi mỏng của lão hoàng đế mấp máy, con mắt đục ngầu rũ xuống, lại nói tiếp "Lão Tứ không quả quyết, quyến luyến không dứt tình, trẫm chỉ có thể làm kẻ ác, thay hắn chặt đứt."

Từ Nam Phong nhếch môi, đáp trả một cách cứng rắn "Hoàng thượng đem lỗi giang sơn diệt vong quy lên đầu một nữ nhân không phải là quá không công bằng sao? Cho dù ngài không tin ta thì cũng phải tin vào con mắt của nhi tử ngài."

"Lớn mật." Lão Hoàng đế quát lớn, ánh mắt lại càng dữ tợn, trầm giọng quát "Nữ nhân Từ thị, ngươi đang chất vấn trẫm?"

Lúc này Tần vương bật cười nói với Hoàng đế "Nữ nhân này thật sự can đảm, cũng không phải vật trong ao. Đáng tiếc, xuất thân trong một gia đình không ra gì."

Từ Nam Phong khom lưng, chắp tay hành lễ, thật lâu không đứng dậy, giọng nói càng ngày càng kiên định, giống như đem tất cả buồn bực trút hết ra "Ta chỉ ăn ngay nói thật. Kỷ vương ở tiền tuyến xông pha chiến đâu, ngài làm cha, thừa dịp chàng không có ở đây uy hiếp thê tử của chàng, chỉ sợ hành động này làm chàng lạnh tâm."

"Sớm hay muộn hắn sẽ hiểu rõ, trẫm làm tất cả là vì muốn tốt cho hắn. Khi nào cần quyết đoán thì phải quyết đoán, nếu không nhất định sẽ nhận quả đắng. Từ Nam Phong, ngươi văn võ song toàn, là một cô nương tốt, nhưng thân phận của ngươi vô cùng hèn mọn, lão Tứ lại chuyên sủng ngươi. Nếu cứ mãi như vậy, triều đình nhất định sẽ loạn, cho dù không loạn thì ngươi làm sao có thể để văn võ bá quan phục ngươi?"

"Nữ tử ti tiện trong miệng ngài, mùa thu năm ngoái ở bãi săn bắn liều chết cứu nhi tử của ngài một mạng."

Nghe vậy, Hoàng đế nghẹn họng, giận đến tái mặt. Ông hít sâu một hơi, dựa vào lực đỡ Tần vương run rẩy đứng dậy, thân hình cao lớn nhìn xuống nàng "Nếu không nhớ đến ân tình của ngươi với lão Tứ, ngươi cho rằng trẫm còn phí thời gian cùng ngươi thương nghị? Nữ nhân Từ thị, vị trí Thái tử phi không phải nữ nhân nào cũng có thể ngồi vững. Nếu không có tiền tài vô tận và nhân mạch chống đỡ, chỉ sợ ngươi không sống nổi quá ba ngày. Muội muội Từ lương viện của ngươi là ví dụ tốt nhất."

Từ Nam Phong rùng mình, nàng nhớ đến việc Từ Uyển Như chết như thế nào.

Gió xuân se lạnh, nàng ta đố kị Thái tử phi, ban đêm lén lút mở cửa phòng ngủ, làm Thái tử phi bệnh nặng liệt giường, mùng bảy tháng trước qua đời.

Vương Tố Tâm vừa chết, bên nhà mẹ đẻ Trấn Quốc công bi thương phẫn nộ, không quá một tháng sau, Lưu Huyên không chịu nổi sự châm chọc và áp bức của nhà vợ, uất ức thành bệnh, ốm đau không dậy nổi. Trước khi lâm chung, hắn viết di thư, lệnh cho Từ Uyển Như chôn cùng để xuống dưới suối vàng không đến mức cô độc.

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ