Phiên ngoại: Lý Dao

412 12 0
                                    

Edit : Bối Xu

Diêu Dao nằm mơ.

Trong giấc mơ đó có hắn, Cửu công chúa và Kiếm Nô kề vai nhau đứng trên một thảo nguyên bát ngát. Trên trời có sao mờ, trăng bạc, dưới có tuyết trắng và hoa lê bay lượn trong gió.

Dưới ánh trăng, Kiếm Nô ngẩng đầu ngắm sao trời, Cửu công chúa nhìn Kiếm Nô, còn hắn thì nhìn Cửu công chúa.

Ba người họ đều không nói tiếng nào, giống như ba đường thẳng song song không thể giao nhau, cứ kéo dài típ tắp đến chân trời. Phía chân trời đỏ rực, khắp nơi đều thấy cầu lửa trút xuống, khắp nơi trong giấc mơ đều là lửa. Hắn quay đầu muốn gọi tên Cửu công chúa nhưng chỉ thấy thân ảnh của nàng như một trang giấy mỏng bị lửa lớn thiêu cháy chỉ còn chút tro tàn ...

Không biết bao lâu, Diêu Dao tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn là đêm đen.

Diêu Dao vén chăn ngồi dậy, ngón tay quệt đi mồ hôi lạnh lên trán, lại vô tình chạm phải vết thương bên thái dương, không tránh được một trận đau nhức.

"Mơ thấy ác mộng?" Bên tai truyền đến giọng nói mơ hồ của một nam nhân khác, trong giây lát, nến được đốt lên, ánh sáng mờ mịt lan tỏa cả căn phòng khách điếm đơn sơ.

Người nằm bên giường bên cạnh là một nam nhân cao chín thước, mặt mày cương nghị, cũng pha lẫn vẻ hào phóng. Dù đang ngủ say hắn cũng ôm theo một thanh kiếm nặng trịch, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng mang theo hào khí của người sống trong giang hồ. Đây là ân nhân cứu mạng của Diêu Dao, Tô Ngụy.

Diêu Dao không còn buồn ngủ, dứt khoát đặt tay sau gáy, co một chân đạp giường bên cạnh, câu được câu chăng trò chuyện với Tô Ngụy "Ta lại mơ thấy nàng."

"Người nào?" Tô Ngụy ngáp một cái "Là vị cô nương ngươi mới gặp trên phố hồi sáng sao?"

"Ừ." Diêu Dao đáp "Đã lâu không nhìn thấy nàng, chỉ sợ đột ngột xuất hiện sẽ dọa sợ nàng."

"Nàng là gì của ngươi? Tiểu muội hay thê tử?" Không chờ Diêu Dao trả lời, Tô Ngụy đã lắc đầu phủ nhận "Chắc không phải thê tử của ngươi. Ta nhớ sáng nay còn có một người trẻ tuổi tuấn tú đứng cạnh nàng, hai người còn nắm tay rất thân mật."

Diêu Dao chỉ cười xòa "Ừ. So với muội muội ruột còn thân thiết hơn."

"Các ngươi quen biết như thế nào?"

Quen biết như thế nào?

Diêu Dao suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn ra đêm đen bên ngoài, chậm rãi kể "Đó là một câu chuyện rất lâu về trước ..."

Mười năm trước Cửu công chúa không cởi mở như bây giờ. Tiểu cô nương ngây thơ từ nhỏ chưa từng biết mặt mẫu thân, là phận ăn nhờ ở đậu, phải chịu sự xa lánh của mọi người, tất nhiên tính cách cũng có chút u ám.

Năm đó Diêu Dao 15 tuổi, cũng là năm đầu tiên hắn mai danh ẩn tích làm thị vệ bên người Kỷ vương. Diêu Dao nhớ rõ đầu mùa xuân năm đó, hoa lê trắng như tuyết, Lai Nghi điện có thêm một thân ảnh nho nhỏ, lại gần nhìn mới biết là một tiểu mỹ nhân khoảng tám, chín tuổi.

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ