Chương 69: Tứ ca, huynh thành toàn cho bọn họ, để muội chết đi

457 12 0
                                    

Edit : Bối Xu

Cảnh tượng đăng cơ hôm đó rực rỡ hiếm thấy. Từ Nam Phong mặc phượng bào, cùng Kỷ vương sóng vai đi xuyên qua đám văn võ bá quan, nhẹ nhàng bước trên thảm đỏ trải dài tít tắp, cùng nhau bước lên những bậc thang cẩm thạch cuối cùng.

Dưới bầu trời bao la, cung điện tráng lệ, muôn hoa đua nhau khoe sắc.

Nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Đột nhiên Từ Nam Phong cảm thấy thân thể mình không ổn, phần bụng cảm giác hơi đau nhức, bước chân nàng dừng lại. Lưu Hoài kịp thời nhận ra, vội vàng cầm tay nàng, ân cần hỏi "Nàng làm sao vậy?"

Từ Nam Phong cắn chặt môi, ôm bụng đáp "Có phải ... sắp sinh rồi không?"

Vào lúc này?!

Lưu Hoài biến sắc, vội vàng ôm chặt vai Từ Nam Phong, nhẹ giọng trấn an nàng "Nam Phong, đừng sợ, đừng lo lắng. Ta đưa nàng về điện."

"Không được." Từ Nam Phong hít sâu một hơi, nắm chặt tay áo Lưu Hoài "Hôm nay là đại lễ đăng cơ của chàng, nếu dừng lại giữa chừng chính là điềm xấu."

Thời gian hai vợ chồng nói chuyện không ngắn, văn võ bá quan cũng nhận ra có chuyện gì bất ổn, nhất thời tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Lưu Hoài nghiêng đầu, rèm châu đính trên mũ miện khẽ run. Hắn khẩn trương gọi Bát Bảo đứng bên cạnh "Đỡ nương nương trở về, lập tức truyền thái y và bà đỡ tốt nhất trong cung tới đợi lệnh."

Vừa nghe Từ Nam Phong nói muốn sinh, Bát Bảo còn gấp gáp hơn. Nàng luống cuống đỡ Từ Nam Phong, gật đầu lia lịa "Dạ, dạ, nô tì hiểu rồi."

Cung nữ đỡ Từ Nam Phong lên xe ngựa, vội vã chạy về tẩm điện chờ sinh. Lưu Hoài khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng giải thích với văn võ bá quan rằng Hoàng hậu không khỏe, cần trở về nghỉ ngơi trước, lễ đăng cơ vẫn tiếp tục diễn ra.

Trên đường trở về Hưng Khánh cung, Từ Nam Phong bị vỡ ối, lúc nàng được cung nữ đỡ đến tẩm điện, Bát Bảo đã an bài xong vài việc. Bà đỡ và ngự y có kinh nghiệm đã chờ sẵn ở cửa.

Cái thai này của Từ Nam Phong rất có thể là Thái tử tương lai, vì vậy không ai dám xem nhẹ.

Từ Nam Phong uống một bát canh gà, ăn vài viên thuốc trợ sản, lại ngậm một viên đường trong miệng. Như vậy có thể phân tán sự thống khổ do cơn đau gây nên, cũng có sức lực để chống đỡ mấy canh giờ, thậm chí là cả ngày sinh con.

Quế Viên hầu hạ trước giường, nhìn thấy Từ Nam Phong đau đến mức đôi môi trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu cô nương không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, đau lòng an ủi "Nương nương, vừa rồi bà đỡ nói tử cung còn chưa mở hết, nương nương cố nhịn thêm một chút nữa."

Từ Nam Phong đau đến mức không ngồi thẳng được, nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi dời sự chú ý "Lễ đăng cơ của Thiếu Giới tiến hành đến đâu rồi?"

Bát Bảo bưng nước nóng từ ngoài vào, làm ẩm khăn bông, cùng Quế Viên lau mồ hôi cho Từ Nam Phong "Đã bắt đầu tấu nhạc, đợi Khâm Thiên Giám tế trời đất, nhận triều bái của bách quan thì đại lễ mới kết thúc."

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ