Edit : Bối Xu
Chương 51: Mới mấy tháng không gặp, hai người càng ngày càng làm người ta buồn nôn.
Hoàng đế giam lỏng Cửu công chúa ở Lai Nghi điện, cả ngày đều phái thị vệ trông coi nàng. Về phần Kiếm Nô thì hắn bị nhốt vào trong lao. Đến cuối cùng, bởi vì xuất thân cách biệt quá lớn, thiếu niên đó cũng không thể cùng người hắn yêu tu thành chính quả.
Bọn họ liều mạng chống đối, đổi lại cũng chỉ là gần nhau trong gang tấc mà xa cách tận chân trời, e rằng kiếp này không thể gặp lại.
Hoàng đế lạnh giọng nói "Tích Nguyệt, đây là mệnh của ngươi, không thể thay đổi được."
"Nói cho ta biết, cái gì là mệnh?"
Tuyết đã ngừng rơi, những mái ngói xanh đã bị phủ một lớp tuyết dày, rừng mai sau điện nở vàng rực một góc. Lúc đội ngũ hòa thân tới kinh thành, Cửu công chúa cả ngày đều ngồi ngây người trước cửa sổ nhìn ra phía chân trời xa xăm, không khóc lóc, cũng không nói chuyện, giống như một con rối xinh đẹp vô tri vô giác.
Cách hai ba ngày, Từ Nam Phong và Kỷ vương lại nghĩ biện pháp để vào cung một chuyến. Nhìn thấy khuôn mặt của Cửu công chúa, trong lòng hai người đều kinh sợ.
Nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, dường như có thể hòa vào đống tuyết ngoài trời.
"Tứ ca."
Đôi mắt Cửu công chúa linh động như một hồ nước, lại không gợn chút sóng. Nàng thẫn thờ quay mặt lại, nhìn Kỷ vương chào một tiếng, lại đưa mắt nhìn Từ Nam Phong gương mặt hồng hào, nở nụ cười tự giễu "Bộ dạng này của ta, yêu mà không có kết quả, cầu mà không được, chính là lúc chật vật nhất. Phu thê hai người đừng ân ân ái ái kích thích ta."
Từ Nam Phong có chút xấu hổ, lại sợ Cửu công chúa suy nghĩ nhiều liền quay qua lôi kéo Hiền phi nương nương, nhẹ nhàng nói "Mẫu phi, người không phải nói muốn cho con nhìn kĩ thuật thêu người mới học được sao?"
Hiền phi nương nương lo lắng nhìn Cửu công chúa một cái, bà thở dài một hơi, cố nén sự nghẹn ngào thương xót làm viền mắt ửng đỏ, miễn cưỡng gượng cười "Đúng đúng, ta dẫn con đi xem."
Vừa nói xong, bà lập tức rời đi, dường như muốn trốn tránh. Lúc này Kỷ vương mới cởi áo choàng màu xanh ngọc thạch xuống, phủ hết tuyết đọng trên áo rồi đặt lên giường.
Hắn tiện tay đóng cửa sổ, ngăn cách cảnh viện phủ trắng tuyết thê lương bên ngoài, sau đó, Kỷ vương ngồi đối diện với Cửu công chúa, nhìn dung nhan tái nhợt gầy yếu của nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ "Gầy quá, vì sao mấy ngày nay không ăn cơm."
"Tứ ca, muội ăn không nổi." Cửu công chúa vẫn nhìn khung cửa sổ đóng chặt, giọng nói thản nhiên "Mọi người không cần lo lắng, muội sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, cũng sẽ không tuyệt thực. Muội biết rõ, chết một công chúa, phụ hoàng vẫn sẽ tìm được một người khác thay thế vị trí của muội. Muội không phải người không biết tự lượng sức mình, nghĩ mình quan trọng đến mức vọng tưởng có thể đem tính mạng bức ép ông ta. Chỉ là muội ..."
Cửu công chúa chợt ngẩn người, nàng hơi cúi đầu, đưa bàn tay đặt ngực trái "Chỉ là chỗ này đau quá, thật sự rất đau, Tứ ca, đau quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]
RomanceManh sủng Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly Thể loại: Cổ đại, song xử, cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn Chuyển ngữ: La Stella Bìa: Cải Xanh VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER TRUYỆN CỦA TEAM! TRU...