Edit : Bối Xu
Chương 60: Chỉ cần nghe thấy giọng nói của chàng, chuyện gì ta cũng không sợ.
Cửa thành mở ra, một con ngựa phóng nhanh ra khỏi thành.
Trên lưng ngựa là một nam nhân trung niên, trên đầu đội nón trúc kéo thấp xuống trán chỉ để lộ đôi môi và bóng lưng từng trải, mặt mày hắn hơi tái nhợt, lại có nét tang thương.
Ngựa chạy đến gốc cây dưới cổng thành, nam nhân kìm ngựa, ngón tay nâng nón trúc lên. Người này là Diêu Giang cưỡi ngựa đuổi theo Từ Nam Phong.
Ánh mắt của Diêu Giang rơi xuống thân cây khô có khắc một kí hiệu chữ "Thập". Dấu khắc rất mới, xung quanh vết khắc còn chút nhựa cây rỉ ra. Diêu Giang tung người xuống ngựa, bước tới sờ vết khắc, sau đó phóng lên cây, cột vào cái cành hơi chìa ra ngoài một dải lụa đỏ.
Làm xong xuôi, Diêu Giang mới đi ra khỏi chỗ cây, nhảy lên vững vàng ngồi trên lưng ngựa, thúc ngựa đuổi theo phương hướng được chỉ dẫn.
Móng ngựa gõ xuống mặt đường bụi bặm, cơn gió mát cuối xuân đầu hè thổi tới, dải lụa đỏ phấp phới giữa cành cây vô cùng chói mắt.
Từ Nam Phong ngồi trên xe ngựa hơn nửa ngày, eo lưng đều đã mỏi nhừ nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này trời dần tối đen, ánh sáng ngọn đèn nhỏ tử trấn xa hắt tới như đôi mắt buồn ngủ, tù mù, lúc ẩn lúc hiện.
Trời tối trăng mờ, đây là lúc nguy hiểm nhất.
Đến trấn nhỏ nọ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Một hắc y nhân vén rèm xe, cầm tới một chút bánh ngọt và sữa bò "Nương nương, ủy khuất ngài ăn tạm chút bánh cho no bụng. Thuộc hạ vào trong thôn sẽ tìm khách điếm để trọ một đêm."
Từ Nam Phong ra hiệu cho Bát Bảo nhận lấy bánh ngọt, gật đầu nói "Để ngươi nhọc lòng rồi."
Hắc y nhân gật đầu, buông rèm xe xuống lui ra ngoài.
Bát Bảo mở giấy gói, vui vẻ nói "Phu nhân, là phù dung cao." Chưa vui vẻ được bao lâu, khuôn mặt nhỏ lại xụ xuống, hậm hực lẩm bẩm "Chẳng qua là không hiểu có độc không?"
"Em đoán đúng rồi." Từ Nam Phong nói nhỏ bên tai Bát Bảo "Bánh ngọt này được chế biến tinh xảo, không phải lương khô thông thường, chắc chắn là đồ đã được chuẩn bị từ trước. Thứ càng tinh xảo đẹp đẽ thì càng nguy hiểm."
"Chúng ta không ăn cái này." Bát Bảo ném túi giấy sang một bên, trong lòng còn sợ hãi không nguôi.
"Ăn, tất nhiên là phải ăn chứ." Từ Nam Phong đảo mắt, vẫy tay gọi Bát Bảo tới gần "Em đưa tai lại gần đây ta dạy em biết nên ăn thế nào."
Bát Bảo gật đầu, nhích dần người tới một chút.
Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trong xe ngựa yên lặng không tiếng động. Hắc y nhân dựa vào thùng xe, giơ tay gõ lên vách lên tiếng dò xét "Nương nương, mời xuống xe."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Nam nhân lại gõ thêm mấy lần nữa vẫn không thấy có ai đáp. Hắn vén rèm xe lên nhìn vào trong. Từ Nam Phong và nha hoàn kia đều xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau, hai mắt nhắm chặt, hình như đã hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]
RomanceManh sủng Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly Thể loại: Cổ đại, song xử, cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam nữ cường, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn Chuyển ngữ: La Stella Bìa: Cải Xanh VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER TRUYỆN CỦA TEAM! TRU...