Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ

4.2K 229 9
                                    

Edit: Tiểu Phiến

Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ.

Tới lúc mặt trời lặn về phía tây, Từ Nam Phong nghĩ những người tham gia săn thú có lẽ cũng trở về rồi, nàng nói với Kỷ vương, "Giờ chắc cũng sắp hết thời gian rồi, chúng ta đi săn mấy con thỏ hoang hồ ly làm dáng một chút rồi về doanh trướng thôi."

Diêu Giang ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chiều đầy ánh nắng, nói với Từ Nam Phong, "Vương phi cứ đưa Vương gia trở về trước, để tại hạ đi săn bắn là được rồi."

Từ Nam Phong liền đỡ Kỷ vương lên ngựa.

Nhưng đúng lúc này, chỗ rừng sâu yên tĩnh đột ngột vang lên một hồi lá rụng huyên náo.

Tiếng động này quá kỳ quặc, nhao nhao tạp tạp không theo quy luật nào, cũng không giống tiếng bước chân của con người, còn kèm theo vài tiếng khàn khàn giống như ép ra từ sâu trong cổ họng, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Từ Nam Phong nắm dây cương ngựa của Kỷ vương, chợt quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng cây lắc lư trong rừng sâu.

"Có lẽ là dã thú, Vương phi mau lên ngựa !" Diêu Giang cũng tỉnh táo lại, một tay dang ra ngăn cách Từ Nam Phong cùng Kỷ vương trước ngựa, một tay lại rút bội kiếm bên hông ra, bày ra tư thế phòng bị.

Từ Nam Phong cũng không để ý, quyết định nhanh chóng trèo lên ngựa, ngồi cùng một con ngựa với Kỷ vương.

Kỷ vương có chút kinh ngạc, quay đầu nói, "Nam Phong...."

"Thiếu Giới đừng sợ, chàng không tiện thúc ngựa, ta sẽ che chở cho chàng." Từ Nam Phong nghĩ đến đôi mắt của Kỷ vương, sợ hắn chạy trốn cũng không phân rõ phương hướng được, liền ngồi phía sau hắn, xuyên hai tay từ hai bên hông hắn ra, cùng hắn cầm dây cương.

Tiếng bước chân huyên náo càng lúc càng gần, còn kèm theo vài tiếng dã thú gào thét, không biết ai sai bảo mà bốn năm con sói hoang chui ra từ trong rừng, phân tán ra bốn phía, nó nhẹ nhàng vây quanh ba người đang ở khe suối.

Ngựa của Từ Nam Phong cùng Diêu quản gia bị kinh sợ, liên tục muốn giật ra khỏi dây cương, chạy đi xa. Ngựa của Kỷ vương cũng bị dọa sợ không nhẹ, không ngừng giơ móng ngựa lên cao, giùng giằng muốn chạy trốn.

Từ Nam Phong rất sợ Kỷ vương sẽ bị ngã ngựa nên liền dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt dây cương, lòng bàn tay bị cắt đến rách da cũng không chế trụ được ngựa vì kinh sợ mà nổi điên.

Vài con sói hoang này không biết từ chỗ nào đi ra, theo lý thuyết thì khu vực săn bắn của hoàng tộc không thể xuất hiện thú vật nguy hiểm như vậy. Mà lại là mấy con sói da lông khô vàng ảm đạm, đầu khớp xương nhô lên dưới lớp da, đôi con ngươi u lam hung ác lại độc địa dị thường, răng nanh sâm bạch dính nước dãi, vừa nhìn chính là đã bị bỏ đói bốn năm ngày, ngửi thấy vị thịt liền phát cuồng, căn bản không quan tâm trước mặt là người hay là thỏ !

Con sói đầu tiên đánh tới, bị Diêu Giang dùng một kiếm chém rớt, cắt đôi phần bụng, ngã trên mặt đất chật vật không thể đứng lên.

Nhưng những con sói khác lại không e ngại đồng loại tử vong, thậm chí lại càng hưng phấn, một con tiếp một con khác nhào tới, vây quanh người Diêu Giang !

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ