13. Trả giá

4.4K 265 22
                                    


_"Được rồi. Không trả lời thì tôi sẽ miễn cưỡng cho vào."

Cô thở dài, mệt mỏi lẫn buồn chán mà nói. Cô vô cùng không hài lòng về mấy người này.

Cả đám lặng lẽ đi vào nhà. Để lại cô đang bực bội vò đầu đến bù xù cả lên. Cô đóng cửa bước vào. Lướt mắt nhìn mấy con người vô cùng tự nhiên như nhà của mình kia, cô mỉm cười tiến lại gần chiếc ghế ngay giữa mà ngồi xuống.

_"Được rồi. Nói gì thì nói đi."

Cô đan hai tay vào nhau để lên đùi. Giọng xen chút ra lệnh mà nói, không thèm để ý đến những người kia.

_"Chúng tôi chỉ muốn cô xin lỗi Thiên Bối."

Chúng tôi? Đoàn kết đến vậy rồi ư?

Cô khẽ cúi gầm mặt nhếch mép khinh bỉ. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì tâm cũng rất đau.

_"Được. Nếu tôi xin lỗi cô ta là được chứ gì."

_"Đúng vậy."

Lâm Thiên Nam gật đầu đồng ý với ý định của cô. Cô xoa xoa trán, người anh trai ngày xưa mất rồi. À không phải, đúng hơn là cô không có anh trai.

_"Thế đã hết chuyện nói chứ?"

Vô cùng kìm nén lại cảm xúc khi nói câu này. Cô vốn rất nhẫn nhịn nhưng mấy người trước mặt sắp phá đi sự nhẫn nhịn của cô. Cảm thấy không ai đáp lại cô bèn tiếp lời.

_"Thế thì giờ đến tôi nói."

Xong, cô bật đứng dậy đi về phía người đầu tiên muốn xử lí nhất. Cô vươn tay lên cao, dồn hết lực đạo vào bàn tay mà giáng thẳng xuống mặt của người kia.

"Chát!"

_"Ninh Thiên Nguyệt! Cô điên à? Sao lại đánh——." Hiên Viên Triệt hoảng hốt, liền lên tiếng can ngăn, nhưng đáng tiếc...

_"ANH IM MIỆNG! Ở đây chưa tới lượt anh."

Cô hét lớn vào mặt Hiên Viên Triệt mặc cho hắn ta có chút hoảng loạn rồi tiếp tục tập trung vào tên kia. Cái tên thanh mai trúc mã kia, cái tên cả chó cũng không bằng kia. Vẻ trên mặt một hình bán nguyệt xinh đẹp, cô nắm lấy cổ áo của Hàn Vô Thương, khẽ sờ nhẹ lên khuôn mặt vừa bị đánh kia, làm bộ thương xót mà lên tiếng.

_"Đau không?"

_"..."

Hắn im lặng không trả lời. Cô lại cười lớn, vỗ bốp bốp vào mặt hắn, vừa vỗ vừa nói.

_"Vậy để tôi nói cho anh biết. Tôi đau lắm. Tay tôi đau. Tâm tôi đau và nguyên nhân là vì anh. Anh biết không, tôi đã yêu anh biết bao nhiêu. Kể cả anh có thích cô em gái kia của tôi, tôi vẫn mặc kệ tất cả mà theo đuổi anh một cách chân thật nhất. Anh có còn nhớ lời hứa lúc nhỏ chứ? Hửm."

_"Không nhớ? Thế tôi nhắc cho anh nhớ."

Nói xong cô kích động mà đẩy mạnh hắn vào tường.

_"Lớn lên sẽ lấy tôi. Sẽ cho tôi những gì đẹp và tốt nhất để làm xính lễ. Thế mà giờ tôi tự hỏi xính lễ đâu? Đẹp và tốt nhất đâu? Anh quăng đâu mất rồi, hay là chó tha rồi."

Hắn ngỡ ngàng, đầu óc dần dần nhớ lại những gì về cô lúc nhỏ. Hàn Vô Thương run run chỉ tay về phía cô, lẩy bẩy mà nói.

_"Tại sao? Em. Em...không...nhắc.?"

Cô cười khẩy, nguyên chủ à cô thấy chưa cái tên này nghe rồi quên thôi để tâm làm gì. Để tôi thay cô trừng trị tên này.

_"Nhắc? Tôi chính là muốn tự miệng anh nói ra. Tôi đợi anh nhưng anh lại đợi Thiên Bối. Tôi muốn anh nói yêu tôi, anh lại nói yêu Thiên Bối. Tôi muốn anh yêu thương tôi, anh lại yêu thương Lâm Thiên Bối. Tôi hỏi này, mấy người có phải bị dính bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà sao tin cô ta răm rắp thế?"

Cô ra vẻ hiển nhiên trộn lẫn một nỗi buồn mang mác. Câu cuối này cô không chỉ nói để ám chỉ Hàn Vô Thương mà chính là chỉ tất cả những nam chính có mặt ở đây.

_"Cô đừng quá đáng. Bối nhi——." Vinh Sở Dao lên tiếng binh dực Lâm Thiên Bối mà không để ý rằng khóe mắt cô sắp tràn nước rồi.

_"Bối nhi, Bối Bối, Thiên Bối. Mở miệng ra là liền kêu tên của cô ta, nhưng lại vô cùng thân mật. Còn tôi, tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi mỗi lần các người gọi tôi đều đủ cả họ lẫn tên. Rất đáng tuyên dương nhỉ?"

Hít một ngụm khí lạnh để ngăn nước mắt rơi xuống, cô lại tiếp tục.

_"Các người yêu thương Thiên Bối như vậy nhưng các người có biết là cô ta đã cướp đi của tôi những gì không? Cô ta cướp lấy tình thương yêu của cha dành cho tôi, cái mà người khác hay gọi là tình thân đấy. Cô ta cướp lấy người bạn của tôi và cô ta cướp lấy người tôi thương mặc dù cô ta biết rằng tôi thích người đó. Hèn hạ."

_"Nhưng chắc cô ấy không biết nên mới làm vậy thôi?"

Triệu Từ Hải vô cùng hoảng loạn mà nói giúp Thiên Bối.

_"Không biết? Rõ ràng là cô ta biết nhưng vẫn muốn cướp đi. Ăn cắp, cô ta là một tên ăn cắp. Cô ta ăn cắp những gì cô ta muốn."

Đoạn cô đi về phía Ninh Vương Nhất ra thủ đoạn giở trò như mấy tên hưng hỏng trêu chọc con gái nhà lành. Cô lấy tau nâng cằm hắn lên cao. Bản thân lại không nhịn được mà châm chọc một tí.

_"Thái Tử điện hạ đây có thể nào nói cho dân nữ biết tình yêu cần nhất là gì không?"

Ninh Vương Nhất đột nhiên bị nhắc đến nên có chút giật mình nhưng cũng trả lời lại câu hỏi của cô chỉ có điều lúc trả lời hình như hắn không có suy nghĩ.

_"Tin tưởng."

_"Phải là tin tưởng. Một lòng hướng về người đó không hối hận."

Cô nâng cao giọng, trào phúng mà nói. Càng nói càng thấy đau thương. Vốn dĩ chưa ai có đứng ở đây có thể trải qua cái cảm giác bị vứt bỏ mà nguyên chủ đã từng trải. Đau lắm.

_"Nhưng có ai có thể hiểu được từ tin tưởng chưa?"

Đấy mới là vấn đề. Không một nam chủ nào có thể giải thích được từ này bởi vì họ chưa tin tưởng ai cả. Kể cả Lâm Thiên Bối. Cảm giác đối với Lâm Thiên Bối là si mê, là mê mụi trong thoáng chốc rồi cũng sẽ như hoa mà tàn không để lại dấu vết.

Cô cười khinh, chẳng qua chỉ là một đám có não nhưng để trưng bày chứ không phải là sử dụng. Vô dụng cả thôi.

_"Chưa ai hiểu được cả nhỉ?"

_"Thế tôi hỏi các người lần cuối cùng, trả lời hay không thì tùy nhưng sau đó phải ra khỏi nhà tôi ngay."

_"Các người có thực sự yêu Lâm Thiên Bối?"

...

Thông báo.

1. Vì là đang trong thời gian vào học nên có thể ta sẽ không ra chap thường xuyên được nên có thể là 1chap/1tuần. Không hợp ý độc giả thì có thể bình luận nha.

2. Ta vừa bị mất truyện đấy. Ta buồn quá. Cái truyện mà ta phải dồn hết tâm quyết để viết ra. Thế mà bị xóa.

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ