9. Eric William

4.6K 258 17
                                    


Lần thứ ba tỉnh dậy khi xuyên không tới đây, và cô thấy mình đang ở một nơi khác. Nơi khác đấy, không phải cái phòng màu vàng kim chói mắt của nguyên chủ hay ổ chuột hôi thối và bẩn thỉu. Mà chính là một cái sảnh rộng lớn.

Tận cùng của sảnh, có một chiếc ghế. Mà người ngồi trên chiếc ghế đó, cô càng nhìn lại càng thấy quen nhưng bản thân căn bản không nhớ rằng mình đã gặp qua người đó ở đâu.

Khẽ ngước đầu lên, mắt nheo lại, cô khó khăn mở lời.

_"Anh là ai?" Thân thể đã bị ngấm thuốc mê loại nặng nên giờ đầu óc cứ ong ong không tỉnh táo được. Người kia cười lạnh, anh ta đứng dậy, một bộ dạng vest trắng điểm trai đến gần cô. Hắn bế cô theo kiểu công chúa rồi nói thầm vào tai cô.

_"Eric William hay... Ninh Vương Nhất."

Cô sững sờ nhìn hắn, Ninh Vương Nhất là Thái Tử điện hạ? Nam chủ? Lấy tay cố ý muốn xô đầu hắn ra khỏi cổ mình nhưng thân thể mềm nhũn như nước, không có sức làm bất cứ việc gì.

_"Ba ngày sau, em sẽ là Thái Tử phi thôi." Nói rồi, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên, cảm giác trong người hắn hưng phấn đến lộ ra bên ngoài. Cô mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn đang tiêu hoá những gì hắn nói khi nảy, hoàn toàn bỏ vụ hắn là Thái Tử ra sau lưng.

_"Anh nhầm rồi. Tôi không phải Thái Tử phi." Đoạn, cô mệt mỏi đến mức đầu gục xuống vai hắn, khẽ dựa vào. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn hành động mà cô vừa làm kia, cảm thấy bản thân ra tay sớm quả thật tốt.

_"Em chính là Thái Tử phi." Hắn khẳng định chắc nịch, tay lại càng ôm chặt cô vào lòng hắn. Trong lòng cô thầm mắng hắn vô liêm sỉ nhưng bên ngoài cũng chỉ biết cam chịu mà nhẫn nhịn tên này làm càng. Hỏi sao cô không mắng? Bởi vì người ta là Thái Tử điện hạ cao cao quý quý, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là người trong mộng của bao nhiêu cô gái trong cái vương quốc A này. Còn cô chỉ là một bác sĩ nghèo nàn, phải tự bản thân làm việc kiếm sống qua ngày lấy đâu ra gan trời mà mắng hắn?

Song, hắn liền bế cô đến một căn phòng rộng lớn, đặt cô nằm lên chiếc giường Kingsize, cẩn thận đắp chăn. Nhẹ hôn lên trán cô, ôn nhu dặn dò.

_"Tôi còn có việc không thể ở đây với em. Nhưng xong việc tôi sẽ về ngay. Đừng đi đâu lung tung nhé!"

Nói rồi, hắn rời đi. Cô nằm trên giường phỉ nhổ bản thân. Tại sao mình lại ngu dại mở cửa để rồi bị bắt như này? Ôi, cái trí thông minh lại tự tuột xuống khi thấy những sinh vậy nguy hiểm mang tên "nam chủ".

Đáng buồn hơn, một cô gái F.A hơn 26 năm, chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu là gì giờ lại sắp sửa trở thành vợ người ta. Mà cũng không đúng, cô chính là bị bắt ép. Bắt ép phải cưới hắn rồi oanh oanh liệt liệt trở thành Thái Tử phi. Sao giống như chim sẻ bỗng hoá phượng hoàng vậy?

Nhưng làm Thái Tử phi cũng có lợi mà nhỉ? Ăn xung mặc sướng này, không làm việc cũng có tiền xài hằng tháng này, được mọi người kính nể này,...

Phi, phi, phi. Cô tự phủ nhổ bản thân lần hai. Sao có thể ham mê những thứ đó chứ, chẳng phải mục tiêu ban đầu của cô là chỉ cần kiếm một nam phụ hoặc nam lót đường thôi sao?

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ