7. Hiểu lầm.

5K 307 77
                                    


_"Nguyệt! Em ở đâu." Người đang nói có vẻ rất gấp ráp cùng nôn nóng. Cô nhíu mày, ai nói chuyện mà mất lịch sự vậy?

_"Nhầm số rồi cậu gì ơi." Cô lịch sự đáp lại nhưng có vẻ bên kia đã bỏ ngoài tai liền cứ tiếp tục nói.

_"Nguyệt. Anh biết đấy là em. Em mau nói đi giờ em ở đâu." Lại một lần nữa, người kia như muốn hét toáng lên. Cô lấy điện thoại xem lướt ngang qua số rồi đặt vào tai nói tiếp.

_"Xin lỗi. Tôi thừa nhận tôi tên Nguyệt. Nhưng tôi không phải là Nguyệt của cậu." Nói xong liền cúp máy không để người kia cơ hội trả lời. Cô ngẫm nghĩ, không phải là nam chủ đó chứ? Không thể nào, cô đã đổi số điện thoại và đi làm lại tất cả những giấy tờ cần đổi rồi mà sao họ có thể tìm ra. Xoa xoa thái dương, chắc là nhầm người thôi, sao là nam chủ được.

Vuốt tóc Vương Nhất đang ngồi cạnh cô. Cô khẽ thở dài, mong rằng nam nữ chủ có thể cho cô sống yên ổn. Vương Nhất đang xem ti vi, liếc mắt qua thì liền thấy bộ dạng có vẻ mệt mỏi của cô, liền tiến lại gần ân cần hỏi han.

_"Chị. Chị sao vậy? Chị không khỏe chỗ nào à?"

Cô nhìn xuống Nhất Nhất, khẽ mỉm cười.

_"Chị không sao chỉ là có người gọi nhầm số chị."

Vương Nhất gật đầu, sống chung với chị ba tháng nay, cậu gần như đã hiểu hết mọi vấn đề về chị. Ăn chung, ngủ chung, à cũng có tắm chung. Nói chung là ở đâu có chị là ở đó có cậu. Thế nên, khi ra đường người ta liền tưởng cậu là con của chị.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô mới có thể thông thả ở nhà hưởng sung sướng. Cả hai chị em đang ngồi trên sofa mà xem ti vi. Hiện giờ cũng gần sắp chiều, cô phải đi nấu cơm thôi. Lấy tay đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình, Nhất Nhất liền nhìn lên.

_"Chị. Chị đi đâu?" Lần này, giọng nói có chút tra khảo, tình cảnh của hai người giống như là người chồng đang hỏi người người vợ vậy. Phi, phi, phi. Sao có thể, cô đã 22 tuổi, còn Nhất Nhất cũng chỉ mới có 10 tuổi. Cách nhau tận 12 tuổi, tưởng tượng như vậy chẳng khác nào cô muốn làm bà già để có phi công trẻ của mình.

_"Nấu bữa tối, em muốn giúp chứ?"

_"Vâng."

-

"Ting. Ting. Ting."

Tiếng chuông cửa reo lên, cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Ở thành phố này cô có người quen sao? Đã thế còn tới muộn như vậy. Khẽ cúi đầu xuống nhìn Vương Nhất.

_"Chị ra mở cửa. Đợi tí rồi hai chị em mình cùng ăn."

Song, đợi Vương Nhất gật đầu rồi cô mới vội vàng bước ra ngoài.

"Cạch."

_"Xin hỏi là——" Cô ngước đầu lên, khi sắp nhìn được mặt người đó không hiểu sao cả bản thân đã bị ôm từ lúc nào. Đối phương diện một bộ đồ vest lịch lãm, cả người mồ hôi nhễ nhại trong như mới tắm. Cô bị ôm chặt cứng, khó khăn nói.

_"A...ai thế?"

Nhưng người kia không trả lời, chỉ dùng hành động mà nói. Anh ta vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Cô giật mình, hai tay để trước ngực đối phương đẩy ra. Thế nhưng...càng đẩy lại càng ôm chặt hơn. Giống như người này rất sợ cô biến mất. Khẽ vuốt vuốt lưng anh ta, cô nhẹ nhàng cất tiếng trấn an.

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ