18. Gặp lại.

4.2K 261 15
                                    

Hai năm sau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng đã sinh sống ở Mỹ được hai năm. Đương nhiên, cô đã tốt nghiệp và có cả nghề hết cả rồi.

Cô hiện đang sống với Athena, người bạn đầu tiên khi đến đây. Phải nói là cô và nó dính nhau như sam ấy. Thế vậy nên mới trường tồn đến hai năm trời. Trong hai năm đấy, có bao nhiêu chuyện xảy ra, cái chuyện làm cô chấn động nhất ấy là Trần Minh Triết chính là bạn trai của cô đấy. Có trời cũng không biết được rằng tại sao cô lại đồng ý làm bạn gái của hắn ta. Còn lý do vì sao thì từ từ mà kể, thời gian còn dài.

Tính đến nay, cô với Minh Triết đã hẹn hò với nhau gần một năm rưỡi rồi ấy nhở? Mới đây mà đã lâu vậy rồi, ấy thế mà cô bạn thân thiết Athena đây vẫn đang đơn phương cậu bạn làm khoa kế bên năm năm trời rồi. Mỗi lần cô kêu nó tỏ tình thì nó cứ bảo rằng là cậu ý có người thích rồi. Nên nó không dám ho he gì, hơn nữa nó nghe nói là cậu ta luôn từ chối những lời tỏ tình. Điều đó khiến Athena của chúng ta đây đã ngại giờ lại cộng thêm lo sợ. Cô thấy thế cũng cảm thấy tội cho nó nhưng làm gì được giờ, hiện chỉ có thể nhờ cả vào thời gian.

Cô ngồi bên cửa sổ, tay chống lên bàn ngẫn ngơ nhìn ra cửa một cách mông lung. Ly trà xanh bốc khói nghi ngút lên đến mặt cô, càng làm cô huyền ảo. Mặt nước phảng phất bóng cô trong đấy, nhỏ bé làm sao?

_"Ê!"

Nó từ đâu xuất hiện mà khiến cô giật cả mình ném té ghế, rất may mắn rằng cô không có tiền sử bệnh tim nếu không thì cô cũng chả còn bình tĩnh ngồi đây.

_"Giật cả mình!"

Cô đột nhiên hét lên, mãi lát sau khi đã bình tĩnh mới dám mắng Athena.

_"Cậu định hù chết tớ à! A.T.H.E.N.A."

_"Xin lỗi, xin lỗi tớ chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi."

Nói rồi, nó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Thuận miệng nó gọi một ly chocolate và một phần bánh macaron hương dâu. Trong lúc chờ đợi, nó quay sang hỏi cô.

_"Leila, khi nào cậu mới đi Trung?"

Cô đang uống đột nhiên dừng lại, đặt tách trà xuống dĩa, vẻ mặt khá buồn nói với nó.

_"Hai tuần nữa. Mà cậu có định đi theo luôn không?"

Cô được viện trưởng bên Trung bảo quay về vì đã hết thời gian công tác. Lúc đầu cô có chút không muốn như rồi cũng đồng ý. Một phần là vì gia đình của Minh Triết đều ở Trung, về đó sẽ tiện hơn về mảng gặp mặt, phần còn lại là những người kia, cũng khá lâu rồi chưa gặp chắc họ quên cô rồi.

Nó trầm mặc suy nghĩ rồi liền cười tươi, nhí nhảnh đáp lại câu hỏi của cô.

_"Đương nhiên rồi. Tớ đã nói là bám theo cậu xuống đời mà."

Nó lại cười thêm một lần nữa nhưng hành động đã bán đứng nó. Tay nó đang run, nó đang che giấu tâm tư nó. Cô thấy thế liền thở dài, rõ ràng tâm không muốn rời xa mà lý chí cứ bảo là đi theo cô sẽ tốt hơn, làm bạn với nó cũng hơn hai năm chả lẽ cô không hiểu được nó hay sao?

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ