_"Anh!"Cô mở to mắt ngạc nhiên tột độ, bàn tay siết chặt vào chiếc váy. Hắn cư nhiên lại dùng lại câu của cô, hơn nữa là còn với vẻ mặt kênh kiệu kia. Nhìn vào thật muốn dùng móng tay mà cào nát.
Hắn dửng dưng, hoàn toàn không hề để bộ dạng tức giận của cô vào mắt. Khinh người cấp độ một là đây. Cô hít một ngụm khí lạnh lấy lại bình tĩnh rồi lại giở nụ cười thách thức mà nhìn hắn.
_"Vậy lý do nào khiến tôi không thể về nhà vậy cảnh sát Trần?"
Khoang hai tay trước ngực, trong thâm tâm cô không thể nào ngừng mắng cái tên hỗn đãn này. Cư nhiên muốn giữ thì giữ muốn thả thì thả. Rốt cuộc công lý nằm ở đâu?
_"Cô muốn về?" Hắn nhướng mày, một bộ dạng cầm hồ sơ "Ninh Thiên Nguyệt" mà coi. Hắn đương nhiên có để ý đến cô nhưng hắn thích làm lơ đấy, vì hắn muốn xem cô sẽ ứng xử thế nào?
_"Chính xác."
Không cần đắn đo suy nghĩ, cô lập tức nói lên mong muốn nhất của cô hiện giờ. Hơn nữa ở đây bật máy lạnh hơi thấp khiến cô run nảy giờ. Cơ thể cô sinh ra chính là thích ứng được cái khí hậu ôn hòa chứ không phải là cái khí hậu lạnh đâu. Lấy hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể mình, cô hơn cúi người lặng lẽ đợi câu trả lời của người trước mặt.
_"Cô điền thông tin vào bảng này là có thể về."
Hắn lấy từ hồ sơ "Ninh Thiên Nguyệt" ra một tờ giấy A4 và đưa trước mặt cô. Cô ngước mặt, nhìn vào tờ giấy rồi giật giật mắt. Có vẻ bảng thông tin mà hắn muốn cô điền có vẻ hơi cụ thể rồi đấy. Thường thường thì chỉ cần tên họ, địa chỉ nhà, số điện thoại nhưng cái bảng này còn có sở thích, sở ghét, món ăn yêu thích hay thích hoa gì,...vân..vân...
_"Cho tôi mượn cây bút."
Hắn lấy từ trong túi áo ra một cây bút rồi đưa cho cô, cô nhận lấy rồi cảm ơn sau đó là điền thông tin vào cái bảng kia mà không hề để ý rằng cái tên nào đấy đang cười một cách mãn nguyện kia kìa.
Một lát sau, cô đưa lại cho hắn tờ giấy đã điền rồi chạy vọt ra khỏi cửa mà về, đương nhiên đám đằng sau đều bị cô bỏ lại. Để lại một con người cầm bảng thông tin kia, môi nhấp nháy vài câu từ nhưng chỉ nghe thoáng qua được chữ "yêu".
Hắn cười một cách đau khổ nhìn vào tờ giấy cô vừa điền kia. Khẽ đưa tay vuốt lên cái tên Thiên Nguyệt, cô vẫn vậy, vẫn thích ăn dâu tây, uống matcha hay chocolate, vẫn sợ nhện, vẫn thích màu xanh biển, vàng và tím. Hắn đương nhiên biết những thứ đó, hắn điều biết hết miễn đó là những điều về cô. Đáng tiếc một điều rằng...
Cô không nhớ hắn là ai.
Không sao, cô không nhớ thì hắn sẽ làm cho cô nhớ lại.
Hắn tự trấn an bản thân mình bằng những câu nói khích lệ trong thâm tâm. Rồi hắn mỉm cười, cuối cùng cũng đã tìm được cô.
-
Cô ngước mặt nhìn lên cái màn hình cảm ứng to lớn được gắn trên một chiếc cột cao. Trên đấy, đang chiếu trực tiếp một chương trình và chương trình ấy có Ninh Vương Nhất. Hắn ta một bộ dáng âu phục trắng, ngồi nghiêm chỉnh trả lời các câu hỏi mà MC đưa ra. Kế bên là Lâm Thiên Bối đang mỉm cười một cách ngùng, nhìn vào sẽ liên tưởng đến một thiếu nữ đang yêu đơn phương. Nhưng thứ cô chú ý nhất là Ninh Vương Nhất và Lâm Thiên Bối đang nắm tay cùng nhau liếc mắt đưa tình khiến khung cảnh xung quanh ngập tràn hường phấn. Cứ hễ MC hỏi đến chuyện tình cảm, hắn lại liếc nhìn Lâm Thiên Bối một cái rồi mới trả lời. Thật châm chọc làm sao?
Cô đưa tay về phía màn hình kia, hướng đến mặt hắn. Cô đã từng cười với khuôn mặt kia, từng được chạm vào, tùng được hôn lên nhưng mọi thứ cũng chỉ là "đã từng". Đáng lẽ người ngồi bên cạnh hắn phải là cô, đáng lẽ người nắm tay hắn phải là cô, đáng lẽ cô mới là người có hạnh phúc đó. Rốt cuộc cô ta muốn cướp gì của cô nữa đây?
_"Nhìn đi, hai người đó thật đẹp đôi." Một bạn nữ bên cạnh cô trầm trồ khen ngợi hết điều về họ. Lúc này cô mới khựng người lại, bàn tay giơ giữa không trung. Phải rồi, họ thật đẹp đôi, đẹp đến mức khiến cô đau lòng. Từ từ hạ cánh tay xuống, cô cúi đầu nở một nụ cười chế giễu bản thân. Mày thật yếu đuối Thiên Nguyệt ạ! Mày phải mạnh mẽ hơn, chả phải mày với người ta đã là người xa lạ rồi sao? Hà cớ gì mày phải đau lòng làm chi?
_"A."
Khẽ rên một tiếng, cái tên nào đi mà đụng bà đây rồi không xin lỗi.
_"Xin lỗ... Lại là cô sao cô Ninh?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bất giá nhíu mày, đầu chậm rãi ngước lên.
_"Anh là... Trần Minh Triết?"
Hắn gật đầu đáp lại câu hỏi của cô. Cô bỗng dưng lùi lại mấy bước, sao hôm nay xui thế? Gặp cái thể loại nam chính tới mấy lần?
_"Cô Ninh, cô khóc sao?"
Hắn cúi người, áp sát mặt mình vào mặt cô khiến cô không khỏi đỏ mặt. Nhanh chóng dùng vệt áo lau đi lệ trên mặt, vừa lau vừa phủ nhận.
_"Không có, bụi bay vào mắt thôi?"
Lau xong, cô lại giở ra nụ cười sáng chói như bình thường ngoại trừ đôi mắt đang đỏ kia. Hắn nhíu mày khó hiểu, cớ gì cô lại khóc kia? Chẳng lẽ là bụi bay vào mắt thật?
_"Nhưng sao anh lại ở đây vậy cảnh sát Trần?"
Lái sang một chủ đề khác một cách tự nhiên, cô hoàn toàn quên lãng những điều mới xảy ra khi nảy. Không hẳn là quên, chỉ đơn giản là cất vào trong một góc nhỏ nào đó ở tâm. Cô đan hai bàn tay của mình lại với nhau, đợi chờ câu trả lời từ người kia. Minh Triết vì chìm sâu vào suy nghĩ do anh tạo ra mà quên mất cô vừa hỏi mình, lúc giật mình nhận ra bản thân đã thất lễ, hắn cúi người nhẹ xin lỗi cô rồi mới đáp lại câu hỏi.
_"Tôi đang trên đường đi ăn trưa, cô đi cùng chứ? Tôi đoán cô cũng chưa ăn?"
Cô im lặng nhìn Trần Minh Triết, trong lòng ngẫm nghĩ, hắn ta là nam chính thế cô có nên đi cùng không? Đáp án là không, điều đó là đương nhiên.
_"Ô thật xin lỗi, tôi không thể đi ăn cùng anh bởi vì tôi đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi."
Khéo léo tìm một vấn đề để bao che cho sự từ chối của bản thân. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cúi người như một lời xin lỗi. Vì khí trời lạnh, điều đó khiến má cô hồng lên trong thấy. Cô chà sát hai bàn tay để tạo hơi nóng, rồi cô nói lời tạm biệt với Trần Minh Triết.
_"Tôi về trước, anh đi ăn vui vẻ."
Nói rồi, cô xoay người đi nhanh một hướng về nhà. Đằng sau, bàn tay hắn giơ giữa không trung như muốn níu kéo cô lại nhưng rồi cũng rút tay lại, bỏ vào túi áo, hắn thở dài một hơi rồi đi hướng ngược lại hướng của cô.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chính
De TodoTên truyện: Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chính. Tác giả: Matcha_Chocolate2230 Thể loại: NP, ngược, sủng,..... Văn án: Cô là một bác sĩ tài giỏi cư nhiên lại oanh oanh liệt liệt xuyên qua cuốn ngôn tình được cư dân mạng đón chào. Tại đây, cô rõ ràng đã tránh...