19. Tên khốn nạn.

4.4K 257 17
                                    


Cô giật mình, bản thân đã nắm lấy tay Athena định bỏ chạy nhưng chưa kịp làm gì cả cơ thể đã bị người kia ôm trọn vào trong lòng.

_"Thả ra. Thả tôi ra. Tên khố.. "

Cô giãy giụi, đáng tiếc lại bị hắn bị miệng bằng chiếc khăn có chứa thuốc ngủ. Cơ thể dần ngã xuống, trước khi ngủ hoàn toàn cô cố gắng giơ tay xua xua Athena, ý bảo nó chạy đi.

Nó đương nhiên hiểu được ý cô, liền quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị một tên khác bắt lại. Nó là con gái, không biết võ vả lại sức còn yếu sao có thể đánh lại một tên đàn ông sức lược đầy người. Thế là nó ngậm ngùi chịu thiệt mà đi theo cô.

Hàn Vô Thương nở một nụ cười thỏa mãn rồi bế cô ra xe, đương nhiên là nó cũng bị bắt theo nhưng với tình trạng tỉnh ngủ.

Nó nhìn cô, rồi nhìn lên tên đáng nghi ngờ kia ngẫm nghĩ, cô đã gây thù oán gì với tên này à? Không, không thể rõ ràng cô tốt bụng như vậy sao có thể gây chuyện với ai? Hơn nữa, nhìn biểu cảm của tên kia cũng không phải kiểu tống tiền hay bắt cóc, hắn ta giống như đang hạnh phúc?

Nó lại nhìn sang nơi khác, xe đang chạy đến phía ngoại ô. Theo cảm tính của nó là vậy, bởi vì trên đường đi, số nhà một lúc giảm xuống, hơn xung quanh cũng không có nhiều người.

Nó bỗng cảm thấy bất an, không rõ lý do vì sao nhưng thật sự lòng nó rạo rực và dường như nó muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Rồi nó tự cười chế giễu bản thân, phải rồi Leila thì có Minh Triết cứu giúp, còn nó thì đã có ai đâu? Nhưng không phải vì thế mà nó sẽ bỏ cô chạy một mình đâu, bạn bè mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Lỡ mà cô xảy ra chuyện gì thì nó biết ăn nói làm sao với Minh lTriết, thế nên tốt nhất là nhìn theo nhất cử nhất động của tên kia đã, cái gì tới thì tính.

Nó bắt đầu suy nghĩ và vạch ra một kế hoạch trong đầu với phương án tốt nhất và nhanh nhất, nó lùi thân vào một góc trong xe, che khuất lưng và tay, nó cố gắng lấy điện thoại trong túi ra và đương nhiên là mọi chuyện đều được làm trong tối. Nó nhớ lại màn hình làm việc của điện thoại. Nó có trí nhớ rất tốt nên hầu như về phương tiện này thì không có gì khó lắm. Bước đầu tiên, nó bật định vị điện thoại, tắt âm lượng. Tiếp đó nó vào mục tin nhắn, và nhấn vào tên của Minh Triết. Cuối cùng nó nhắn một dòng tin nhắn nhỏ rồi nhắn nút gửi rồi lại bỏ vào túi. Song, nó tỏ ra không có chuyện gì và nhìn ra cửa sổ với ánh mắt tuyệt vọng và vẻ mặt lo sợ.

Nó đã để ý thấy, tên kia đã bắt đầu chú ý nó thế nên nó phải tỏ ra mình đang sợ hãi để đánh lừa tên kia. Rất may mắn, hắn ta chỉ nhíu mày rồi trở lại vẻ mặt bình thường, có vẻ hắn không nghi ngờ nó nữa. Thật may mắn.

Khoảng một giờ sau, nó cùng cô được đưa đến một biệt thự cách xa với thành phố khá xa. Cô đã tỉnh và cũng đã ra dấu hiệu với nó. Cả hai đi sát gần nhau để tránh xảy ra trường hợp đặt biệt. Mặc dù đi gần nhau, nhưng đằng sau là hai tên còn đằng trước là hai tên. Nên cơ hội bỏ chạy là không phần trăm, hơn nữa cho dù có chạy thì cũng chẳng biết đây là đâu mà mò đường về.

Cô nhìn đằng sau rồi nhìn lên trên, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hàn Vô Thương sao lại chuẩn bị nhiều vệ sĩ đến vậy chỉ để bắt cô thôi sao?

_"Leila, rốt cuộc cậu có dính líu gì đến mấy người này?" Nó nghiêng người, ghé vào tai cô hỏi khẽ.

Cô cười mỉm rồi vỗ vai nó.

_"Người quen cũ thôi."

_"Người quen cũ? Đã là người quen thì cớ gì phải bắt cóc như thế? Mời thiệp đến chơi không phải tốt hơn sao?"

Nó kinh ngạc khi nghe thấy đáp án của cô. Chỉ mới ban nảy thôi, nó còn tưởng là mình đã dính vào vụ án gì rồi chứ?

_"Tập tục rồi thông cảm nha." Cô cười xoà, rồi nhìn sang nơi khác tiếp tục quan sát.

Nó khoang tay lắc lắc đầu.

_"Tập tục gì lạ vậy, chả hiểu nổi?"

-

Đến cổng chính, cả hai dừng lại và ngước nhìn lên trên. Sau đó mới dám bước vào. Tưởng rằng, cô và nó sẽ bị nhốt chung phòng nhưng không, cả hai bị tách riêng mỗi người một chỗ. Và đương nhiên, cả hai đều không biết chỗ của đối phương,

Cô được đưa đến một căn phòng lớn, trong đấu chỉ có một cái giường, một cái bàn trang điểm và một cái cửa sổ nhỏ trên trần nhà. Rất đơn giản nhưng cũng rất đáng khen. Vì sao đáng khen? Hắn căn bản không cho cô một con đường trốn thoát.

Rõ ràng là từ. Sao lại cứ thích ép buộc nhau.

Cô cười nhẹ nhưng đầy tang thương. Cứ mỗi nhớ lại cái quá khứ đầy phản bội kia là trong lòng hơi âm ỉ. Nhưng giờ đây cũng đã đỡ hơn vì có Minh Triết rồi.

"Cạch."

Cửa phòng được mở ra cũng là lúc cô quay đầu lại. Đưa mắt quét nhìn con người trước mặt mình, cô nhếch môi đầy khinh bỏ nhưng cũng không quên khiêu khích.

_"Xin chào! Cậu là ai?"

Hàn Vô Thương có vẻ không phải ứng gì với câu nói xéo của cô cả. Hắn chỉ đơn giản đứng và ngước nhìn xuống cô đang ngồi trên nền nhà. Rồi hắn bước lại gần, trên tay là chiếc điện thoại, hắn ngồi chổm xuống và đưa điện thoại xuống trước mặt cô.

_"Tôi mong em có thể nghe theo tôi, nếu không thì em biết rồi đấy." Hắn nhún vai tỏ ra vô hại.

Còn cô, khi nhìn vào màn hình điện thoại, mắt cô mở to, nghiến răng, sự tức giận dường như đã lên đến đỉnh điểm. Trong màn hình kia, Athena đang bị trói trên cây thánh giá lớn, hai tay và hai chân nó bị dây xích kiềm chặt đến mức cô có thể thấy cả vết hằn rõ rệt. Không dừng tại đó, cánh tay nó đầy những cây kim nhọn hoắt ghim vào da thịt khiến máu rơi nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Tóc nó rối bù và bết lại vào mặt nhờ môi hôi đang chảy xuống từ giọt, hoà lẫn với màu máu đỏ. Nhưng điều đáng chú ý nhất, trên người đầy những vết roi, thậm chí đến rách cả tay áo. Và đương nhiên không thể thiếu, tiếng la hét tuyệt vọng của Athena.

_"TÊN KHỐN NẠN! Thả Athena ra, cậu ấy không liên quan đến chuyện này."

Cô đứng lên, và thét lớn vào mặt Hàn Vô Thương mặc cho hắn đang cười một cách thỏa mãn kia. Hắn tay đưa tay và nắm lấy cằm của cô, tay không ngừng vuốt ve mặt cô.

_"Muốn thả ra? Được, chỉ cần em làm theo lời tôi, tôi sẽ thả bạn em ra."

"Chát."

Một cái tát rõ đau giáng xuống mặt Hàn Vô Thương, cô thực sự rất tức giận nên lựa đạo cũng không hề nhỏ.

_"Anh điên à? Đây là chuyện giữ tôi và anh. Athena hoàn toàn không hề biết chuyện này, thế mà anh lại lôi cậu ấy vào? Muốn gây chuyện thì đến tìm tôi————"

_"Ha Ha Ha..."

Hắn cười lớn, cắt ngang lời nói của cô. Rồi bỗng hắn nghiêm mặt, dùng giọng lạnh băng để nói.

_"Được, em không muốn tôi làm hại bạn em vậy Trần.Minh.Triết thì sao nào?"

...

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ