4. Ngu ngốc.

5K 286 19
                                    


Mê man, cô khó chịu tỉnh giấc. Thứ đầu tiên cô thấy đó là cái nền trắng quen thuộc cùng với mùi thuốc nồng nặc. Mặc dù đã là bác sĩ ở kiếp trước nhưng cô vẫn không thể nào thích nổi cái mùi này.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả. Vốn dĩ từ đầu cô đã ở một mình rồi cần chi phải chờ mong có người đến thăm. Cô khẽ động người, lập tức một cơn đau ập đến khiến cô không tự chủ được mà rên lên. Lúc này cô mới để ý đến bản thân. Chân thì bó bột một cục. Cổ cũng bó. Nói chung là cả người gần như bị bao phủ bởi băng gạc. Cô nhớ không lầm thì đây là cái lần thứ hai cô mở mắt sau khi xuyên qua được nơi này.

Rất xui.

Phải, cực kỳ xui luôn mới đúng. Mới xuyên thì lãnh trọn hai cái tát "nhẹ nhàng" của Hàn Vô Thương. Song, bị hành hung tập thể rồi suýt chết. Số thật may.

May cái *beep*. May mà suýt chết. Vậy thì người xui nhất thế giới này cũng chết được vài lần rồi. Chán nản thở dài, trước mắt cô đã thấy rằng tình tiết bi thay đổi một cách chóng mặt mà thủ phạm là cô. Lỡ như có cái hiệu ứng bươm bướm gì gì đó xảy ra trên người mấy nam chủ rồi sau? Như thế là hỏng một phần kế hoạch cô vừa mới thêm vô rồi. Để nam nữ chính hạnh phúc suốt đời.

Mục tiêu nhiệm vụ đấy, cô nghĩ nhiệm vụ này sẽ dễ thôi. Kêu cả đám lại một chỗ sau đó chuốt thuốc kích thích lên mỗi đứa còn bản thân thì chạy ra ngoài để cho bọn nhỏ làm việc riêng. Cuối cùng chịu trách nhiệm và đám cưới. Đó vậy thôi, rất dễ.

"Cạch."

_"Nguyệt. Tớ mua đồ ăn về cho cậu đây."

A. Thì ra là Hàn Vô Thương. Mà sao hắn ở đây, đáng lẽ giờ này là phải đi tung tăng cùng nữ chính chứ? Hắn rảnh đến mức nhớ đến cô ư? Hay chẳng qua là diễn kịch?

Hắn kích động, bất ngờ khi nhìn thấy cô đang nhìn hắn. Lập tức hắn chạy ra ngoài và kêu bác sĩ. Cô khá là hoảng khi nhìn thấy biểu hiện của hắn. Dù gì cũng mới thoát chết thôi bộ hắn chưa từng thấy người thoát chết bao giờ à?

Một lát sau, một dàn bác sĩ hùng hậu xông vào phòng cô. Họ kiểm tra tổng thể, chụp X quang, uống thuốc, tiêm thuốc và một loạt hành động tương tự giống vậy.

Sau một hồi vật lộn với đám bác sĩ kia, cuối cùng cũng xong. Cô thở phào, vuốt vuốt ngực. Khẽ nói với Hàn Vô Thương đang đứng đực trong góc phòng mà nhìn cô với ánh mắt thương yêu.

_"Ơ... Bạn học Hàn, có thể nói cho mình biết là sao cậu lại ở đây không?"

Thái độ lạnh nhạt, cô cũng không gọi hắn bằng tên thân mật nữa. Tất cả đều tại hắn còn gì, trách ai được nữa. Hắn bỗng ủ rũ tiến lại gần cô, ngồi xuống cạnh giường cô, thiếu bước nắm tay và khóc um sùm là đủ.

_"Tớ ở đây để chăm sóc cậu. Cậu vẫn còn chưa khỏe, tốt nhất nên tĩnh dưỡng thật tốt." Vừa nói hắn khẽ vuốt tóc cô nhưng liền bị cô tránh né. Giở giọng xa cách, duy trì một khoảng cách an toàn rồi mới cất tiếng.

_"Bạn học Hàn, cậu có nhầm lẫn gì không? Chúng ta không thân thiết cớ gì cậu lại ở đây chăm sóc tôi." Cô khinh bỉ nhìn hắn, mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng trong tâm thì không thể ghét được bởi lẽ nguyên chủ vẫn còn tình cảm với mấy người cặn bã này.

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ