12. Nam chính

4.4K 272 83
                                    


Cô hiện đang ngồi ăn snack bí đỏ. Từ lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện hơn nữa xung quanh cũng chả có ai. Nhưng kỳ lạ là cô méo bị gãy xương đấy, hay chưa? Hay là tại bàn tay vàng của tác giả đã về bên cô nên cô mới không bị gì? Ô thế thì tốt quá rồi.

Đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng cô lại ngẫm nghĩ. Sớm muộn gì thì cô cũng đã tỉnh dậy được hai ngày rồi mà sao Vương Nhất chưa vào thăm cô nữa. À à phải rồi, cô quên mất. Nam chính là của nữ chính. Một nữ phụ chết ở cuối truyện như cô thì làm sau có thể xứng đáng với sự hỏi han và ân cần của nam chính được.

Cô chấp nhận hôn sự một cách dễ dàng là bởi vì cô nghĩ rằng mình nên đặt niềm tin vào Vương Nhất thử xem biết đâu kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng cô lại suy nghĩ lại, nếu lúc đó người rơi xuống là Thiên Bối thì ai sẽ tin rằng cô không có đẩy cô ấy mà do cô ấy tự ngã? Không có ai tin cả. Chắc chắn là thế.

_"NINH THIÊN NGUYỆT!!!"

Đó thấy chưa? Khỏi cần kiếm thì họ cũng đã tìm đến cửa rồi.

_"Chuyện gì?"

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Trước mặt cô, Thái Tử điện hạ cao cao quý quý ngày nào giờ đây đã nổi giận đến mức hét hết cả tên lẫn họ của cô rồi. À không, cô không có họ, cô chỉ có tên thôi.

_"Cô ngã xuống để trốn tội hãm hại Thiên Bối."

Vương Nhất gầm lên, hắn đang mất bình tĩnh. Cô nhíu mày khó hiểu, hãm hại Thiên Bối? Cô có làm sao?

_"Tôi không làm."

Khẳng định một câu chắc nịch. Cô ung dung nhìn hắn, ánh mắt không một chút gợn sóng làm hắn bắt đầu thấy không hay. Mắt của cô không khác gì mắt chết. Nó khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật thiếu thốn. Một cảm xúc...nào đó đã mất.

_"Cô nói thật?"

Hắn tiến chầm chậm về phía cô. Bản thân hỏi kĩ lại lần nữa. Hắn quả thật không biết tin ai khi vừa mới đi đến ban công thì lại thấy người rướm đầy máu của Lâm Thiên Bối và thân thể Thiên Nguyệt rơi xuống. Hắn đã đi hỏi những người hầu và họ trả lời rằng chính mắt họ thấy cô hãm hại Lâm Thiên Bối rồi ngã xuống để trốn tội. Hắn cảm thấy hoang mang. Hắn không biết tin ai cả.

_"Ồ, Thái Tử điện hạ của tôi ơi! Tin hay không tin là quyền của anh, nào phải của tôi."

Cô nhếch mép cười một cách khinh bỉ bản thân, mỗi câu từ mà cô dùng đã bắt đầu dựng lên một bức tường khoảng cách ngăn cách giữa cô và Vương Nhất.

Hắn nhíu mày, cúi gầm mặt không biết nói gì. Mãi một lúc sau, hắn mới dám đối diện mặt cô, nghiến răng nói.

_"Cô đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi và họ nữa."

Cô bỗng bật cười lớn nhưng khóe mi đã ướt. Hắn cảm thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Cô đi về phía hắn, nắm lấy khuôn mặt kia, đưa mặt mình lại gần mặt hắn.

_"Được, cảm ơn Thái Tử điện hạ đã ban ân."

Nói xong, cô buông hắn ra. Tay cầm kim ghim nước biển rút mạnh ra ngoài. Máu văng lên dính lên cả khuôn mặt đang biến sắc kia. Còn cô, nén đau mà vô cùng ưu tư nói.

[Nữ Phụ - Xuyên Không] Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ