Seulgi sau khi tẩy trần sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn một lược quanh phòng lại chẳng thấy chị đâu. Có lẽ chị giận rồi nên bỏ ra ngoài rồi cũng nên. Tâm trạng vốn không tốt nên Seulgi cũng không mấy quan tâm đến khi chiều tà rồi dần về đêm, chị vẫn chưa về phòng, Seulgi muốn không quan tâm đến cũng không được. Nghĩ lại thì hành động lúc chiều của mình thì quả thật có hơi quá đáng. Chị dù gì cũng là cấp trên lại còn lớn tuổi hơn cậu, chị tra hỏi cũng vì lo lắng cho cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được chị để mắt tới thay vì cứ bày ra thái độ quá đáng đối với chị.Nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn đã chỉ đến con số 10 rồi mà chị còn chưa về phòng, Seulgi càng thấp thỏm trong lòng, nhịn không được lấy điện thoại gọi cho chị vừa gọi vừa lật đật khoác áo chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa gọi cho chị, mắt cứ láo liếc nhìn xung quanh. Điện thoại liên tục vang lên tính hiệu không thể kết nối, Seulgi lòng như có lửa đốt, không ngừng chửi rủa bản thân mình, đổ hết trách nhiệm lên mình nếu chị xảy ra chuyện. Giờ phút này, Seulgi mới thật sự cảm nhận được Joohyun đã chiếm được vị trí rất quan trọng trong lòng cậu từ lúc nào.
Chạy hết cả một khách sạn to lớn, ngay cả tầng thượng cậu cũng tìm rồi nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng chị đâu. Cố nén lại hơi thở gấp gáp, lấy điện thoại gọi cho chị một lần nữa. Rất may, không lâu điện thoại truyền đến giọng nói của chị :
" Chuyện gì?"
" Chị đang ở đâu thế hả?" Seulgi điên tiếc lên mất kiềm chế mà hét như điên vào điện thoại.
" Chuyện gì?" Joohyun vẫn giữ nguyên thái độ không tí cảm xúc trả lời.
" Chị đang ở đâu? Giờ này mà còn chưa về phòng?! Có bi ..."
" Không cần đợi, tôi chuyển phòng rồi." Không đợi Seulgi kịp nói gì thêm, Joohyun nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Seulgi cậu đương nhiên rất là khó chịu với thái độ của chị, gọi lại cho chị nhưng chị đã tắt luôn điện thoại rồi. Ai mà biết được Seulgi cậu đã nổi điên đến mức nào. Người ta quan tâm tìm chị mà lại tỏ thái độ bình thảng như vậy trong khi cậu phải chạy khắp các ngõ ngách của khách sạn 5 sao 30 tầng này. Không muốn thì thôi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến chị nữa. Nghĩ là làm, Seulgi cũng tắt luôn điện thoại, ngoắc mông bỏ về phòng.
Mọi chuyện xãy ra sau đó giữa chị và cậu đều mang tính chất là công việc, Joohyun không còn làm khó cậu vô lí như trước kia nữa, không hề hé môi nói chuyện với cậu, trừ lúc thảo luận cho công việc ra thì ngay cả ánh mắt dán lên người cậu còn không có huống chi là nói chuyện cùng cậu.
Từ chuyến đi công tác về đến giờ cũng đã hơn 2 tuần, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường chỉ khác ở thái độ của Joohyun đối với Seulgi, khác đến độ nhân viên công ty cũng nhìn thấy mà không khỏi thắc mắc lý do là gì ...?
Hôm nay cũng như mọi ngày, Joohyun và Seulgi xuất hiện cùng nhau nhưng còn như mọi khi nữa, chỉ vài câu hỏi qua loa, vài tiếng nói lạnh lẽo dành cho cậu. Ngoài ra cả phòng hợp yên tĩnh chỉ nghe được tiếng người thuyết trình cũng tiếng bút viết ma sát với giấy tạo nên bầu không khí nặng nề đến đáng sợ khiến mọi người đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Sau khi Bae tổng rời đi, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm cũng không tránh khỏi khó hiểu Bae tổng bình thường tuy cũng có chút khó ở nhưng cũng đâu đến mức phải khó thở như thế này.
" Seulgi, ... Em và Bae tổng xảy ra chuyện gì sao?"
" Không ạ. Sao thế unnie?" Đây là lần thứ en nờ trong tuần mà Sunmi hỏi cậu về vấn đề này và cũng là lần thứ en nờ cậu trả lời như vậy. Thề có chúa, cậu không nghĩ mọi chuyện lại thành ra tình hình như thế này.
Nhưng cậu đâu biết rằng với mỗi người con gái, họ rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm, huống hồ với một người tính cách có chút hướng nội như chị, lời nói của cậu, người mà chị thích có sức nặng hơn rất nhiều." Hình như sau chuyến công tác Bae tổng khó tính hơn thì phải ..."
" ........"
" ... Em ...đã làm gì chọc giận Bae tổng hả?"
" khụ .... Khụ ......."
" Cẩn thận chứ!" Sunmi bật dậy khỏi ghế đưa ly nước đến cho Seulgi, trong lòng càng thêm chắc chắn Seulgi đã làm gì đó chọc giận đến Bae tổng rồi.
" E...hèm. Em không có làm gì hết. Thôi, em về phòng làm việc đây ạ."
Seulgi trở về phòng sau khi rời nhà ă được một lúc, bước vào phòng đi đến bàn làm việc của chị, nơi chị vẫn đang tập trung vào đống tài liệu trước mắt, không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của cậu." Joohyun... " Lần đầu tiên trong đời Seulgi có cảm giác lo sợ khi gọi tên một người, cậu cố gắng trấn an bản thân, tay lại vô thức siết chặc túi đồ ăn trong tay khi chị đặt tầm mắt lên người cậu.
" Từ khi nào mà cô có thể gọi thẳng tên của cấp trên của mình như vậy? " Joohyun mở lời, không nặng không nhẹ cũng chẳng có tí cảm xúc nào khiến Seulgi càng thêm lo lắng.
" À... Bae tổng, chị ăn trưa chưa? Tôi... Em ... Em có mua cho chị này." Seulgi lắp bắp đưa túi thức ăn lên cho chị.
" Tôi đã ăn rồi..." Joohyun nhạn nhạt trả lời nhưng trong lòng lại rối như mạng nhện lâu năm có chút vui sướng cũng có chút tức giận. Vui vì cuối cùng cậu cũng đã để tâm đến chị, giận là vì cậu để đến nước này mới chịu quan tâm đến chị, đợi đúng lúc chị uốn từ bỏ rồi cậu lại gieo lại hi vọng cho chị.
" Vậy....." Seulgi bối rối, bữa ăn trưa mà cậu dành cả tiếng để đi mua cho chị đã bị chị từ chối rồi.
Chịu quan tâm đến người ta rồi sao, Kang Seulgi?!!
Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu làm chị không khỏi cảm thấy buồn cười. Đâu mất rồi cái đồ khó ở mặt mày cau có với chị, giờ lại là cái bộ dạng như sợ chị ăn thịt vậy, thật không giống Kang Seulgi chút nào. Nhưng dù gì cũng thành ý rồi chị ... Sẽ cho phép bản thân mình một lần nữa thích cậu.
" Mua rồi thì để đấy đi, lát nữa tôi sẽ dùng. Lúc nãy cũng chả ăn được gì."
Seulgi nghe Joohyun nói vậy, tất nhiên biểu cảm là rất vui sướng rồi, cẩn thận đặt túi đồ ăn lên bàn còn chu đáo rót sẳng nước cho chị rồi mới chịu quay về bàn làm việc của mình.
------+-+------
Kang thê nô xuất hiện rồi↖(^▽^)↗
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanfictionlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!