Vào ngay sáng hôm sau, Joohyun đã đến công ty thông báo đến mọi người về việc chị sẽ thay ba của mình, tạm thời giữ quyền điều hành mọi công việc của tập đoàn. Hầu hết tất cả các cổ đông cũng không có ý kiến phản đối gì bởi lẽ trước sau gì thì chị cũng sẽ là người thừa kế của Bae gia, cho nên việc chị lên nắm quyền tại Bae Group cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tuy chị là người nắm quyền điều hành tạm thời của tập đoàn nhưng cũng chỉ giải quyết một nữa các đề án, còn lại đều do Seulgi phụ trách. Một phần phải giải quyết công việc ở công ty, một phần lại phải thu xếp những việc phát sinh của tổ chức, Seulgi quả thật có chút mệt mỏi.
Thả người hoàn toàn lên ghế thông qua cửa kính lớn nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, trầm tư một lúc thật lâu, thấy vậy người ngồi trên sofa từ trước đó không nhịn được mà lên tiếng.
- Mọi chuyện không phải đang rất thuận lợi sao? Nhìn chị cứ như sắp chết đến nơi vậy?!
Seulgi vẫn trầm lặng như thể không buồn quan tâm đến sự hiện diện của đối phương. Thấy vậy SooYoung vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn, gọi cô sang đây đã hơn 30 phút rồi lại không nói lấy một câu, cứ ngồi đó mà nhìn ra ngoài. Cô cũng đâu phải là loại rãnh rổi gì cơ chứ.
- SooYoung ... chị thật sự rất yêu Jooohyun.
- Thì sao ?
- ...
- Không nỡ làm tổn thương cô ta?
- Chị không thể!
SooYoung thở dài, cô có thể hiểu và cảm thông được cho Seulgi, nhưng chỉ sợ người quan trọng ở phía sau lại không thể hiểu được cho chị ấy huống chi là cảm thông. Công sức mà người đó bỏ ra nhiều như vậy chắc chắn sẽ không vì một chữ " tình" mà buông hết thảy mọi thứ.
- Chị có nghỉ đến hậu quả nếu chị làm trái chỉ thị chưa?
- Chị biết nhưng chị không thể để Joohyun chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.
Căn phòng lớn bỗng chốt lại chìm vào không gian tĩnh lặng như trước đó. Mọi việc xảy đến ngay phía sau cô sẽ phải tự mình chống đỡ rồi.
- Nếu cần thì cứ nói với em. Chị biết đó, em luôn rảnh rỗi mà.
SooYoung mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Seulgi một mình ở lại miên mang suy tư, có lẽ cậu nên đích thân ra tay một lần nữa kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tối nay cậu cần phải đến gặp một người rất quan trọng nên không thể cùng chị trở về nhà. Cầm lấy điện thoại gọi cho chị thông báo tối nay sẽ về muộn, cũng không chần chừ cầm lấy áo vest rời khỏi phòng.
Seulgi một mình lái xe đi, đến trước dinh thự rộng lớn xung quanh không thiếu người đứng canh gác so với nhà của các vị chính trị gia cũng không chừng còn nhiều người hơn, muốn vào lại phải bị soát người. Theo chân người chỉ dẫn cô đi vào gian phòng rộng lớn một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn trên ghế.
- Phó chủ tịch Kang làm việc hiệu quả hơn tôi tưởng tượng.
- Oh. Vậy sao? Nhưng hình như tôi thấy giám đốc Lee đây không có chút biểu hiện gì là ngạc nhiên nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanficlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!