" .... Ai...ai nói ! Ai nói tôi ....ghen chứ?!"
" À, vậy tự nhiên kéo tôi lên đây làm gì?"
" .... Thì....." Seulgi trừng mắt, chị đang làm khó cậu, rõ ràng là ... Rõ ràng là cậu đang bị dồn đến chân tường rồi.
" Thì tại chị là sếp của tôi, tôi muốn lên phòng nghỉ ... Mà chị thì tôi khong thể để chị ở ngoài một mình nên ... Tôi mới..."
" À, thì ra là vậy...nhưng ở dưới vẫn còn mấy nhân viên phòng thiết kế ... với lại tôi cũng đâu phải là con nít." Joohyun vừa nói vừa nhìn thái độ của cậu, người gì mà nhát dữ thế không biết, chỉ cần thừa nhận là được mà, đâu cần phải ấp a ấp úng như gà mắc thóc thế kia. " Mệt thì cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi, tôi vẫn còn muốn tắm nắng"
" Chị còn muốn xuống? Chị không thấy đám đàn ông nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống à?"
" Biết làm sao được, đây là bãi biển, mắt cũng là của họ, làm sao mà quản được."
" Chị ... không được đi."
Joohyun vờ như không nghe thấy, tiếp tục lãnh đạm, không nhanh không chậm tiến về phía cửa phòng chuẩn bị rời đi.
Cánh tay giữa không trung định đặt lên tay nắm cửa lại bị một bàn tay khác nhanh hơn bao lấy, cả thân thể cao lớn hơn chị chắn ngay trước mắt." Chị không nghe tôi nói gì sao?"
" Nghe , thì sao?"
Seulgi nghe lời đáp mà lòng càng thêm khó chịu. Lời cậu nói đối với chị không có tí cân nặng nào hay sao? Hôm nay chị rất lạ, không còn như mọi khi nữa. Rõ ràng hôm nay cậu cũng có mặt tại đây mà, vậy mà chị lại làm như chuyến đi này không có cậu vậy.
" Được, được rồi. Chị đi muốn đi đâu thì đi đi."
RẦM ...
Nhưng cậu đã bỏ đi trước chị, chẳng chút khách khí, cậu cứ như vậy mà xoay người rời đi. Đến khi chị kịp đuổi theo thì cậu đã vào thang máy rồi.
Joohyun nhìn thấy cậu tức giận bỏ đi như vậy lòng cũng thầm mắng bản thân đùa hơi quá đáng. Chị cũng đâu định đi nữa, chỉ là thấy thái độ tích cực của cậu lại muốn chọc cho cậu nổi cơn ghen mà bày tỏ với chị, ai mà ngờ đâu mọi chuyện lại như thế này. Joohyun nhanh chóng thay đồ chạy nhanh xuống đại sảng với hi vọng tìm thấy cậu.Nhưng có lẽ là tốn công vô ít, chạy khắp đại sảnh nhưng lại chẳng thấy đâu. Nghĩ chắc là cậu đã ra biển hoặc đi đâu đó rồi, chị đành lủi thủi về phòng.
Về phần người nào đó, sau khi tức giận bỏ đi, đi được một lúc lại chợt nhận ra rằng ví tiền và điện thoại đều đã để lại trên phòng. Seulgi ngẫm nghĩ một lúc sau đó liền hướng ra bãi biển mà đi. Bất quá thì cậu chỉ đi dạo một chút. Ngày mai sẽ đi gặp đối tác mà hôm nay vừa bay đến lại phải ra biển cùng mọi người, thực sự mệt chết cậu.Nói là đi ra biển cho khuây khỏa, cũng vì vậy mà Seulgi đã đi mội mạch đến chiều. Joohyun vì ngồi đợi trên phòng cũng trở nên cáu gắt, tâm tình ngày càng tệ đi. Cũng phải, ai ngồi đợi gần 3h đồng hồ mà tâm tình thoải mái đâu, Joohyun cũng vậy thôi.
" ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ "
Seulgi vừa bước vào phòng thì đã nghe tiếng quát như long trời lở đất của Joohyun. Có chút giật mình như rất nhanh sau đó phục hồi lại thái độ, trầm mặc lạnh nhạt. " Đó là quyền tự do của tôi." Bỏ lại cho chị một câu rồi lại bỏ vào phòng tắm.RẦM!!!
Joohyun nhìn thái độ của cậu mà cảm thấy bản thân như bị xúc phạm. Đường đường là Đại tiểu thư Bae Group lại phải dùng đủ mọi trò, mục đích thì lại chỉ là lấy lòng cái tên khó ở đó. Thái độ lúc sáng đúng là chị không tốt thật nhưng chị cũng đã chạy khắp nơi để tìm cậu kia mà, còn phải ngồi đợi cả buổi trong phòng, đến khi cậu về lại tỏ thái độ với chị. Quả thật chuyện này vượt ngoài giới hạn của chị rồi, chị cũng có lòng tự trọng của chị mà.
Nghĩ lại thì Joohyun cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Đại tiểu thư Bae gia 27 mùa xuân sống trên đời này, chưa từng yêu đương qua người nào cũng chẳng biết cảm giác khi yêu ra sao. Tuy số người theo đuổi chị không phải là ít, nếu không muốn nói là quá nhiều nhưng tất cả trong số họ không một ai có thể làm tâm tình Joohyun trở nên biến động đến mất đi tầng suất giống như Kang Seulgi, mặc dù cậu chẳng cần làm gì.
Bae tiểu thư chị xem ra đã quá coi thường giá trị của chính bản thân chị rồi. Mọi chuyện gần như chỉ xuất phát từ chị. Vậy cũng tốt bắt đầu từ chị thì sẽ kết thúc từ chị. Chị chưa yêu, chị thích cậu nhưng cái cảm giác thích một người rất khó chịu nói chi là yêu. Bae Joohyun từ bé rất sợ bị thương, cũng ghét bị tổn thương cho nên chị không muốn mạo hiểm nữa. Bae Joohyun chị không muốn thích cậu nữa!!-----------------------------------
Màn comeback đầy ấn tượng .....🎉🎉
Happy anniversary 4th years !
Hay bên nhau thật lâu nhé!RED VELVET 🐥🐢🐰🐻🐭
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanficlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!