- Chào anh, anh trai!
Một người đàn ông đứng tuổi, khoác trên mình bộ vest sang trọng, chân mang đôi giày da đắt tiền sáng bóng nghênh ngao bước vào cửa Bae gia. Tiếng gọi làm Bae chủ tịch đang uống trà phải dừng việc đang làm lại để ngước nhìn trong lòng không khỏi một trận run rẩy kịch liệt. Người có thể gọi ông một tiếng kiêu ngạo như vậy không ai khác ngoài hắn.
- Tại sao mày lại về đây? - Không một chút vui mừng nào dành cho người trước mắt mà là một sự tức giận lẫn vài phần khó hiểu từ Bae chủ tịch.
- Thôi nào, tôi là khách. Anh không phải muốn đuổi khách chứ ?
Không một chút quan tâm đến thái độ của chủ tịch Bae, người đàn ông thoải mái ngồi xuống sofa, chân theo thói quen mà gác lên mặt bàn bộ dáng hết sức thong thả.
- Mày lại muốn gì nữa đây?
- Không phải Joohyun sắp kết hôn sao? Hôn lễ của cháu gái mình mà tôi không có mặt thì có hơi ...
- Joohyun không phải cháu của mày, quay về Mĩ và an phận đi.
-Anh đừng quên tôi mang họ cùng với anh, dòng máu trong người tôi cũng là của dòng họ này. mà quan trọng hơn hết tôi đang nắm trong tay 13% cổ phần của tập đoàn này, số cổ phần không nhỏ đâu.
- Mày ....
Joohyun cùng Seulgi vừa về tới, định về dùng bữa trưa cùng Bae chủ tịch nhưng lại gặp lại người không nên gặp khiến Joohyun khó chịu. Không mấy quan tâm đến người " chú" của mình, nhanh chóng bước đến chỗ Bae chủ tịch, đỡ ông ngồi xuống ghế.
- Appa ....
- Joohyun, đã lâu không gặp, con ngày càng xinh đẹp, giống như người mẹ không may của con vậy ...
Hắn nở nụ cười mà theo như Joohyun thì nụ cười đó giả tạo đến mức thật khiến cô buồn nôn. Hắn cũng không quá quan tâm đến thái độ của Joohyun, lại nhìn sang người bên cạnh, thân vận vest, dáng người cân đối ngũ quan tinh xảo, thần thầm phán đoán.
- Cô là Seulgi ?
- Vâng, là tôi.
- À ... Mắt nhìn người của Joohyun cũng không tệ, rất có khí chất. Ta là Dong Min chú của Joohyun.
Seulgi thấy hắn chìa tay ra cũng lịch sự đáp lại kèm theo một lời chào
- Vâng, hân hạnh được gặp.
- Haha ... được đấy! khi nào có cơ hội, chúng ta cùng nhau uống vài ly đi.- Hắn cười gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với thái độ của Seulgi, lại nheo mắt nhìn đến Bae chủ tịch cùng Joohyun.
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ, tôi nên về rồi.
Sau khi hắn rời đi, chủ tịch Bae vẫn dùng bữa cùng Joohyun và cậu nhưng trong suốt cả bữa ăn chẵng ai nói với ai câu nào. Chủ tịch Bae chỉ động đũa chút ít rồi lại quay về phòng.
- Joohyun ...
- Người đó là chú .... - Như hiểu được thắc mắc của cậu, Joohyun nhanh chóng trả lời cậu, khẽ xoay người chui rút vào lòng cậu. Seulgi thấy vậy vòng tay ôm chị chặt hơn, tay khẽ xoa lưng cho chị, im lặng lắng nghe chị giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanfictionlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!