Chap 20: ...

257 26 2
                                    

Trong không gian rộng lớn, bóng tối bao trùm lâu toàn bộ không gian căn phòng chỉ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cạnh bàn làm việc. Bae Do Young ngồi trầm ngâm trên ghế ánh mắt nhìn người đối diện có chút phức tạp.

- Ông chủ .... Ngài có muốn tôi ...

- Gin, Choi Group không phải dễ đối phó hơn nữa còn có Hwang gia chống lưng. Chú nghĩ sẽ dễ dàng sao?

- Ông chủ ... Tại sao họ lại nhằm đến chúng ta. Ta và họ nước sông không phạm nước giếng giờ bỗng dưng lại nhúng tay vào thị trường của chúng ta ...

- Gin ... 14 năm trước tai nạn đó, cậu còn nhớ không?

- 14 năm trước ? .... Kang gia ?

Chủ tịch Bae gật đầu, tay cầm lấy tệp tài liệu nhỏ đưa cho người trước mắt. Gin nhìn ông rồi cầm lấy tệp tài liệu xem qua

- Ông chủ? Cô Kang ?

- Nó là đứa con duy nhất của Kang gia.

- Ông chủ .... Tại sao? Ông đã biết vậy sao ông còn giao tiểu thư cho cô ta?

- Không cần lo lắng. Ta chắc chắn nó sẽ không làm gì tổn hại đến Joohyun đâu. Nhưng người đáng lo là bác của nó Choi Tae Won kia.

- ....

- Gọi Bo Gum về đây, công việc bên đấy thì giao lại cho người khác đi.

- Vâng.

Chủ tịch Bae khẽ vẫy tay ra hiệu cho Gin rời đi, để lại một mình ông tại thư phòng. Gin là một tên mồ côi cùng với Bo Gum được ông mang về nuôi dạy và trở thành cánh tay đắt lực của ông. Gin được ông giao cho việc quản lý công việc làm ăn trong nước còn Bo Gum thì được ông sắp xếp công việc tại Trung Quốc.

Bae Group là tập đoàn lớn, có thể nói là số 1 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 1 tập đoàn lớn đương nhiên sẽ có người chống lưng. Chủ tịch Bae cũng không ngoại lệ. Tổ chức của ông không nhỏ nhưng cũng không phải là lớn, đủ để đảm bảo cho việc làm ăn của tập đoàn. Nhưng cũng không đến nổi tàn bạo đến không còn tính người. Một mặt hàng duy nhất được ông quan tâm chính là vũ khí còn lại ông đều ra lệnh cấm mọi hoạt động khác.

Không giống như Bae gia, tổ chức Kim gia tham gia hầu hết mọi hoạt động làm ăn trong giới hắc đạo. Từ vũ khí, hàng trắng cho đến mại dâm. Nhưng ngay sau khi Kim Taeyeon lên nắm toàn quyền thì xóa bỏ đi một vài thứ. Chỉ chú tâm đến vũ khí và hàng trắng đối với một số bang có hứng thú với hàng của họ. Nay Choi Tae Won mượn tay cháu gái mở rộng Choi Group sang thị trường Châu Á giàu có này xem ra ít nhiều gì cũng đã động đến Bae gia.

.
.
.
.
.

Trong phòng ngủ ấm áp, trên giường lớn Joohyun thoải mái nằm trong lòng của Seulgi, bàn tay nghịch ngợm lấy những ngón tay thon tay của cậu. Seulgi một tay làm đồ cho chị một tay còn lại cầm quyển sách tầm mắt chăm chú, chuyên tâm mà đọc.

- À ... Seulgi, 2 hôm nữa Bo Gum oppa sẽ về nước.

- Bo Gum oppa??

- Là người mà ba chị nhận nuôi cùng với Gin. Em cũng biết mà đúng không? Về tổ chức trong tối của ba. Gin oppa lớn hơn Bo Gum oppa nên được ba giao lại công việc của tổ chức còn Bo Gum oppa thì được ba chuyển sang Trung Quốc quản lý cùng với Kir.

Joohyun không ngần ngại mà giải thích cho cậu hiểu. Kang Seulgi cậu đã là chồng của chị, tin tưởng cậu là chuyện đương nhiên. Hơn nữa công việc của ba chị sau này có thể sẽ giao lại cho cậu tuy chị không thích cậu dính dáng đến mấy việc nguy hiểm như vậy nhưng chị là đứa con duy nhất của Bae gia, bao thế hệ là vậy dù nam hay nữ đều phải gánh vác.

Seulgi nghe chị thủ thỉ về Bae gia mà thâm tâm cậu nặng nề vô cùng. Người con gái này tin tưởng cậu một cách tuyệt đối như vậy. Đến khi chị biết được lí do cậu tiếp cận chị chỉ nhằm để trả thù thì thử hỏi chị sẽ tiếp nhận như thế nào đây.

- Seulgi, sao này có thể ba sẽ giao lại công việc cho em. Chị không thích những việc như vậy, nguy hiểm lắm. Sao này từ bỏ những việc này đi có được không?

Seulgi nghe chị nói như vậy liền trầm mặc đi một lúc. Đặt quyển sách cùng kính của mình xuống xoay người ôm lấy chị.

- Joohyun, có nhiều việc không phải muốn dừng là có thể dừng được. Em hiểu chị nhưng cong việc của ba không đơn giản, muốn dừng chí ít cũng cần phải có thời gian.

- Ba đã nói cho em nghe về công việc của tổ chức chưa?

- Một chút...

- Vậy ...

- Thôi nào bà xã, đừng suy nghĩ nhiều quá. Em định cuối tháng sẽ cùng chị đi du lịch đây. Chị muốn đi đâu, bà xã?

- Sao tự dưng lại đi du lịch?

- Để bù lại tuần trăng mật cho chúng ta.

- Thật là ... Đi biển nhỉ ?


- Chị sợ biển mà?

- Nhưng chị muốn đi biển!!!



- Được rồi! Chúng ta sẽ đi biển. Còn giờ mau ngủ thôi bà xã.

_________________

Dòng người vội vã lần lượt nối tiếp nhau ra vào tào nhà cao nhất nằm giữ trung tâm thành phố, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Seulgi một thân vận âu phục chỉnh tề, tiêu soái ngồi trên ghế chăm chú vào tập văn kiện trong tay. Cặp kính trên mũi càng làm tăng thêm nét cuốn hút cho cậu.

Cốc .... Cốc .....

- Mời vào ...


- Seulgi?!!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngọt ngào từ chị, khẽ ngẫn đầu yêu thương nhìn chị, theo sau là một người đàn ông. Ngoại hình không tệ, gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn nhưng người đàn ông này mang lại cho cậu cảm giác không an toàn.


- Seulgi, đây là BoGum oppa. Chị đã nói với em ... Oppa, đây là Seulgi, ông xã của em.

Joohyun đi đến bên cạnh Seulgi vui vẻ giới thiệu cậu cho người anh của mình. Seulgi cũng lịch sự chào hỏi, đáp lại cậu chính là ánh mắt như muốn nhìn thấu cậu.

- Chào cô. Tôi là Park Bo Gum. Gọi tôi Bo Gum là được.


- Xin chào. Tôi là Kang Seulgi.

Chào hỏi nhau vài câu xong Joohyun lại cùng người đàn ông đó rời đi, nói là đến phòng của chủ tịch Bae. Ngay khi Joohyun khuất người, Bo Gum cũng tiếp bước theo sau miệng lại không ngừng lẫm bẩm ...

Kang Seulgi ...

LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ