" Sao chán chường thế ? Kết hoạch thất bại à?" SeungWan ngồi trên sofa nhìn đứa bạn thân đang nằm sấp người dưới thảm sàn ngắm nhìn Propie ngủ kia. Kết hoạch cô vạch ra hoàn hảo thế mà, sao mà tên đầu đất đó nhìn như là sấp chết đến nơi thế.
" SeungWan à, cậu thấy tớ có ngốc không?"
" Tất nhiên là có rồi!!!!" SeungWan không ngần ngại mà đáp thẳng lời Seulgi. Đã là bạn bè thì không nên nói dối SeungWan lại là bạn thân của Seulgi nên càng không thể nói dối được.
" Tớ .... đúng là ngốc thật! "
" ..."
" Làm sao đây ...."
" ..."
" SeungWan à, tớ thích chị ấy mất rồi." Seulgi sau khi nghe câu trả lời của cô bạn thân thì tâm trạng càng trở nên tệ đi. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khó chịu lẫn thất vọng về bản thân mình như vậy. Thích chị nhưng lại chẳng dám nói. Nói cậu nhát cũng không phải, cậu cũng đã cố gắng để đến gần chị nhưng khi đến gần chị rồi thì cái miệng nhanh hơn não, chọc cho chị nỗi điên lên rồi lại ngồi tự kỷ một mình cũng tội lắm.
" Thích thì đi tỏ tình với chị ấy đi. Nói ở đây với tớ để làm gì?!" SeungWan thật không hiểu nổi trong bộ não của tên cử nhân kia chứa cái gì mà lại ... đến thế. Lúc ở Mỹ, gái theo như kiến bâu đường sao không kiếm vài em cho biết cảm giác yêu đương đi, bày đặc cun ngầu giờ lại đi tâm sự tình cảm với một đứa FA nghìn năm như cô.
" Tỏ tình ... như thế nào?!"
" O_o.... "
" ⊙▽⊙"
" Tớ không hiểu nổi đại não cậu chứa cái gì bên trong vậy hả?"
" Đương nhiên là chất xám, hỏi ngộ nga..."
Seulgi nhìn SeungWan trưng ra bộ mặt ' thông minh ' của mình. Đúng là hỏi thừa, đại não đương nhiên chứa chất xám rồi chẳng lẽ nó rỗng. SeungWan đúng là quá đáng, người ta dù gì cũng chưa từng thích chưa từng yêu ai, làm sao mà biết tỏ tình tỏ ý gì." Cậu cũng có biết tỉ tình gì đâu mà bày đặt..."
" Này, ít nhất thì tớ cũng có xem film, cũng đã biết qua rồi, đỡ hơn tên khó ưa nhà cậu."
Đấy... Mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cuộc nói chuyện giữa Seulgi và SeungWan là vậy. 3 phần là công việc 7 phần còn lại là cãi nhau.
" ... Cậu thích chị ấy thật hả?" SeungWan nhìn Seulgi rầu rĩ như vậy cũng không nỡ để cho bạn mình cứ lao tâm như vậy.
" thật..!!!"
Seulgi không chút ngần ngại mà thừa nhận, tâm trạng hiện tại của cậu hiện rất khó mà diễn tả được, có lẽ mọi cảm xúc của cậu đều đã giao đến nới chị rồi. Chị buồn cậu chẳng vui nổi, chị vui chị cười cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Chị bây giờ lại lạnh lùng với cậu, cậu thực sự rất là khó chịu, khó chịu vì chị, khó chịu với cả chính bản thân cậu.
" Vậy thì .... Đi tỏ tình với chị ấy đi ....hahaha" SeungWan nói rồi bachaan bốn cẳng chạy nhanh về phòng trước khi bị Seulgi bắt lại và cho một trận ' bầm dập'.
" Yahhh!!!" Seulgi khó chịu ném chiếc gối về phía SeungWan nhưng cô bạn đã nhanh tay đóng cửa phòng để lại cậu một suy ngẫm.
Hôm nay vẫn là ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Nhưng lại có điểm khác thường chính là hiện tại, tại tầng 27 của tòa nhà cao nhất Seoul, Bae tổng hôm nay đi làm hơi trễ. Đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện và điều đó làm cho trợ lý của Bae tổng lo lắng không ít.
" Hôm nay lịch trình như thế nào?" Joohyun ung dung bước vào phòng, thả người xuống ghế giọng nhàn nhạt cất lên.
" Hôm nay chị có một cuộc hẹn lúc 15h và cuộc họp vào 16h."
" .... Hủy hết đi. Hôm nay tôi có việc. "
Seulgi khó hiểu nhìn chị, từ lúc vào làm đến giờ, Seulgi luôn nghe mọi người nói Bae tổng nổi tiếng là người có trách nhiệm, dù có bận đến đâu cũng chưa rừng hủy lịch trình như thế này." Có chuyện gì sao?"
" Hôm nay cô có thể nghĩ sớm, không cần đưa tôi về Bae gia đâu." Joohyun vẫn không mấy quan tâm đến con người đang ngây ngốc đứng trước bàn làm việc của mình, chị vẫn đang chăm chú vào nhưng tệp tài liệu trên bàn làm việc của mình.
" Còn chuyện gì sao?"
" À... Không có!" Seulgi dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi nhưng nghĩ kĩ lại thì bản thân cậu cũng chẳng có tư cách gì để tra hỏi chị nên lủi thủi đi về bàn làm việc của mình mà là việc.
" Hữm.... Sao hôm nay cậu về sớm thế?" SeungWan vừa mới tan ca về, vừa bước vào đã thấy đứa bạn thân nằm vật trên sofa mặt mày nhăn nhó khó coi.
" ..."
" Này .... Lại chọc giận chị ấy nên bị đuổi về hả?"
" Không có..... Hôm nay chị ấy nghĩ sớm.... Chị ấy có hẹn với ai thì phải."
" Làm sao cậu biết ?"
" Chị ấy bỏ công việc để đi đâu đó. Bình thường dù có chuyện gì cũng đâu có bỏ bê công việc."
Seulgi khó chịu khi nhắc đến hành động khác thường của chị cộng thêm trí tưởng tượng sâu sắc thì tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn. Chị tại sao lại hủy lịch trình? Chị có hẹn sao? Hẹn với ai? Nam hay nữ? Quan trọng với chị vậy sao?.... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đây cậu, liên tục là hình ảnh của chị cùng với người khác." Đừng nghĩ nữa. Ra ngoài ăn cùng mình này!"
" Cậu không nấu hả?"
" Hôm nay tớ hơi mệt, ra ngoài ăn đổi bữa đi. Sẵn thay tâm trạng cho cậu luôn. Đi không?"
" Nếu cậu là người thanh toán!!!"
" Tên kibo nhà cậu. Mau đi thôi."
------------------------------------------------------------
P/s: Dạo này mình hơi bận. Lịch học dày quá nên hôg có nhìu thời gian để viết. Mong m.n thông cảm. Nhưng dù bận mình sẽ không bỏ fic. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanficlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!