Joohyun khẽ cự mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh lại không thấy Seulgi đâu, trời lại mưa rồi Seulgi lại bỏ chị đi đâu mất không bảo vệ giấc ngủ cho chị sao. Joohyun rời giường rời khỏi phòng đi tìm cậu. Ánh đèn lờ mờ từ thư phòng đã nói cho chị biết cậu đang ở đó, khẽ mở cửa Joohyun thu được dáng vẻ ưu phiền của Seulgi, trong lòng lại vô thức nặng nề. Nửa đêm rồi, ông xã của chị không ngủ lại ở đây uống rượu. Rốt cuộc là vì chuyện gì?
Joohyun hít thật sâu, bước chân nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu khẽ gọi :
- Seulgi ...
Seulgi khẽ giật mình, nhìn người con gái trước mắt rồi lại mỉm cười nắm tay chị kéo chị ngồi trên đùi, vòng tay quấn quanh vòng eo thon mảnh, cằm gác lên vai chị, cất tiếng nói trầm ấm, nhu hòa:
- Sao còn chưa ngủ?
Nhắc đến chuyện này làm Joohyun có chút hậm hực, còn dám hỏi ? Nếu không phải cậu tự dưng biến đâu mất khiến chị tỉnh giấc, chị cũng đâu nhọc công mà đi tìm. Lại còn thấy được vẻ mặt đầy ưu tư đó nữa.
- Không phải tại em sao? Trời mưa to như vậy, lại để chị một mình. -Joohyun nhăn mày đưa tay nhéo nhẹ lấy chiếc mũi thon cao của cậu.
- Sao lại trốn chị uống rượu một mình? Lại còn cái vẻ mặt này nữa?- Xin lỗi bà xã ... công ty dạo này xảy ra chút chuyện nên em đang tìm cách giải quyết.
- Có chuyện gì? Sao chị không nghe gì hết?
- Là người mà chị gọi là 'chú ' ông ta bán cổ phần công ty cho đối thủ nên tình hình hơi phức tạp, chỉ có em và ba biết thôi.
- Sao ông ta dám ? Đã cho ông ta cái ghế giám đốc rồi ....
- Không sao, em đã giải quyết được. Nhưng chưa chắc sau này không xảy ra chuyện như thế này nữa.
- Chị phải nói chuyện với ba mới được. Không hiểu được tại sao ba lại làm như vậy nữa.
Seulgi hơi nhướng môi nhìn chị. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ khẽ nâng cằm chị, không nói gì nhẹ nhàng hôn lên môi chị. Joohyun vốn không thích mùi rượu cho lắm nhưng người ta có câu 'yêu ai yêu cả đường đi lối về' do vậy, mùi rượu phát ra từ cậu không quá khó chịu lại còn thoang thoảng chút vị bạc hà, cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng có chút cuốn hút. Cậu hôn chị đến khi hơi thở cạn kiệt mới chịu dừng, môi khẽ mút lấy vành môi chị, thì thầm ...
- Bà xã à ... nửa đêm mà chị không chịu nghỉ ngơi lại xuống đây câu dẫn em ... Xem ra em phải khiến chị mệt mỏi đi một chút để chị ngoan ngoãn nghỉ ngơi mới được.
Nói rồi cậu nhanh chóng hôn chị một lần nữa nhanh chóng bế chị quay về phòng... xem ra đêm nay Bae Joohyun chị phải một phen sống chết rồi.
.
.
.
.
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong nghịch ngợm quấy phá giấc ngủ của chủ nhân căn phòng. Joohyun tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lại không thấy Seulgi đâu. Khẽ nâng người mình dậy, cảm thấy thân thể vô cùng nhức mỏi như vừa mới bị đánh một trận vậy hôm qua Seulgi có hơi tham ăn rồi, thật là ...
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC [ SEULRENE] - ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ TRẢ THÙ
Fanficlongfic đầu tiên. mong nhận đc chỉ bảo thêm!!!