Chương 20

180 7 0
                                    

- Bên kia, là Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Như Lai nói.

Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Như Lai.

- Ngươi còn không hiện ra nguyên hình?

Như Lai nói.

- Ngươi đánh chết Đường Tăng, đánh chết Long Vương, đánh chết Tôn Ngộ Không, tội ác ngập trời. Phật có đức hiếu sinh, ngươi quỳ xuống quy y, thừa nhận ngươi là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, rồi theo ta lên Linh Sơn tu chính quả đi.

Tôn Ngộ Không bỗng hiểu ra điều gì.

Hắn bỗng nhiên cười như điên:

- Lục Nhĩ Mỹ Hầu? Ha ha ha ha ha...! Ta là Lục Nhĩ Mỹ Hầu?

Máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu của hắn, đó là do chiến đấu quá lâu đã phá hỏng mất ngũ tạng, có lẽ do cười quá lớn mà giờ máu từ cơ thể trào ra. Rồi hắn đột nhiên nhảy vọt lên, lao thẳng về phía Như Lai:

- Thiên địa sinh ta Tôn Ngộ Không! - xem gậy!

Hắn hét lên vang dội, sử dụng ra tất cả lực lượng cuối cùng của hắn.

Thân ảnh hắn, dùng tốc độ không gì so sánh nổi, lao tới ý chí tối cao vô thượng trong trời đất.

Nhưng mà hắn rơi vào khoảng không.

Đây chẳng qua là ảo ảnh.

Lúc hắn ngã xuống mặt đất, hắn hầu như đã không cầm nổi Kim Cô bổng nữa rồi.

Nhưng hắn còn đang giãy giụa đứng lên:

- Như Lai! Đi ra! Làm anh hùng mặt đối mặt đại chiến ba trăm hiệp.

- Ha ha ha ha...

Giọng nói kia cười to trong hư không.

- Ngươi chiến không thắng ta, bởi vì ta vô dục vô cầu, tất cả là "không", còn ngươi lại là dục vọng hóa thành thực thể.

- Như Lai! Đi ra chiến cùng ta một trận!

- Ha ha ha ha...

Tiếng cười vẫn vang vọng trong hư vô.

- Như Lai... Đi ra... Chiến cùng ta một trận!

Trong tiếng cười, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện ý thức của mình đang biến mất. Hắn bắt đầu mơ hồ, thấy mình khi thì ngồi xem nắng chiều cùng Tử Hà, khi lại đang đối mặt với kẻ địch mạnh nhất.

- Ta là ai?

Hắn nói với Tử Hà.

- Huynh là người không bao giờ chịu buông rơi giấc mộng.

Tử Hà rưng rưng nói.

- Vậy.... Kẻ muốn quyết chiến với Như Lai là ai?

- Hắn... Hắn là người đã mất đi tất cả, trừ bản thân ra cái gì cũng không có.

- Như vậy... Tốt hơn ta chứ?

- Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chỉ cần có một người ở cùng ta.

- Nhưng ta đã quên tất cả mọi chuyện... Ta... để mất tất cả... Bởi vì... Ta không chịu buông bỏ!

- Như Lai! Đi ra chiến cùng ta một trận!

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ