Chương 19

53 4 0
                                    

Tử Hà nhìn lên bầu trời. Lúc này, lửa cháy và tuyết rơi đang đan xen cùng nhau. Nàng nghĩ: "Nếu một lát nữa, người thắng sẽ quay trở lại cạnh nàng, nàng sẽ chọn tin tưởng hay không đây?"

Tôn Ngộ Không, kẻ cười điên cuồng khi thiên thần thống khổ và kinh hoảng.

Tôn Ngộ Không, kẻ mang theo tâm sự nặng nề và lặng lẽ đi về phía Tây.

Tôn Ngộ Không, kẻ bừng tỉnh trong ác mộng, không che giấu được sợ hãi trong lòng.

Tôn Ngộ Không, kẻ mang ánh mắt ảm đạm dần lúc ở trụ khóa yêu.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện ra mình chưa bao giờ hiểu Tôn Ngộ Không nên là như thế nào.

Tôn Ngộ Không trong lòng nàng, chỉ có vị anh hùng khoác chiến giáp vàng, coi khinh tất cả thiên thần, uy phong lẫm liệt. Thế nhưng, tên ác ma đánh xuyên phá cả bầu trời, rồi con khỉ ôm đầu, cực kỳ đau khổ hét lớn "Đừng đốt Hoa Quả sơn của ta", vì sao cũng đều là Tôn Ngộ Không?

Suy nghĩ của nàng lại thay đổi. Đến cùng thì nàng hy vọng ai còn sống trở lại trước mặt nàng? Nhưng rồi nàng lập tức bỏ đi suy nghĩ này trong đầu.

Trong gió tuyết.

Tôn Ngộ Không phát hiện ra đây là một đối thủ mà mình chưa gặp bao giờ.

Mỗi khi hắn có hành động gì thì đối phương đều có thể đoán được. Trận chiến này không thể đánh tiếp được nữa.

Tôn Ngộ Không cảm giác mình giống như đang đánh nhau cùng một cái bóng. Mỗi khi hắn cho là mình đã đánh trúng đích thì đối thủ lại né tránh theo một cách thần kỳ nào đó.

Hắn thi triển đủ loại ngón đòn, trong chớp mắt đã thay đổi vị trí đến mười mấy lần. Thế công của hắn từ mọi phía đánh tới. Hắn đang dùng tốc độ để tấn công đối thủ từ bốn phương tám hướng. Lần nào đối thủ cũng bị bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn câya Kim Cô bổng huyễn hóa ra. Thế nhưng, mỗi khi Kim Cô bổng đánh xuống thì toàn đập vào không khí.

Lực lượng của hắn phát ra tứ phía. Dù cho đối thủ có tốc độ giống như hắn, thì chỉ có cách là nhảy ra khỏi vòng chiến mới không bị đánh trúng. Bởi vì công kích của hắn giống như ánh sáng mặt trời, nó không có góc chết.

Vậy thì chỉ có một khả năng. Đối thủ không tồn tại.

Nhưng khi hắn vung bổng theo bản năng thì lại va chạm với Kim Cô bổng của đối thủ.

Đối thủ cũng đang đánh trả nhưng do bổng pháp của hắn quá mức kín kẽ nên gã không thể xuyên qua được.

Hắn cũng không thể thấy rõ đối phương thu chiêu như thế nào. Việc này có vẻ như không thực tế lắm. Chẳng có lẽ tốc độ của đối thủ đã nhanh đến mức mà hắn không thể nhìn thấy được?

Không thể nào. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn không thấy được chiêu thức của đối thủ vì gã cũng giống như hắn, đang tấn công từ bốn phương tám hướng, chứ không phải là nguyên nhân từ phía bản thân.

Hóa ra đối thủ cũng giống như hắn, đều không thể đánh trúng mục tiêu.

Hắn không thể thấy rõ chiêu thức của đối thủ, không thể né tránh, cũng như ánh mặt trời, chỉ có thể che đi, chứ không thể tránh được.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ